Chap 5: Cái gọi là thương yêu

438 63 3
                                    

Rimuru không nhớ nổi, lần cuối hắn cảm nhận được tình thương yêu là khi nào.

Là khi hắn vẫn còn là một Mikami Satoru chưa bị đâm chết và vẫn sống một cuộc sống chán ngắt? Khi ở bên bố mẹ của hắn?

Không, không, không hề, sinh ra là con thứ trong gia đình, ngay từ nhỏ Satoru đã ít nhận được sự quan tâm từ cha mẹ và sau khi ba lần tìm kiếm bạn gái thất bại, vì không có áp lực phải kết hôn và duy trì nòi giống nên hắn gần như từ bỏ hoàn toàn ý tưởng về tình yêu đôi lứa.

Là khi hắn quây quần bên đám bằng hữu ở Liên Minh Jura và nhậu nhẹt với bọn Benimaru? Dưới ánh sáng vàng như đom đóm lơ lửng giữa trời đêm thắp sáng Tempest?

Là khi hắn nhận được sự ủng hộ của bọn họ mà phát triển vương quốc, phản công lại đám người ngu dốt tham lam kia?

Hay khi những lời mật ngọt mà đám ngu xuẩn kia thốt lên để xin tha?

Vẫn là khi Veldora ôm chầm lấy hắn, mùi men say nồng nàn từ người nọ khiến hắn khó chịu nhưng lại chẳng thể làm gì, vì tên đó đã run rẩy thấp giọng xin hắn đừng chết?

Ừ, hắn vẫn sống, tên đó vẫn sống, nhưng hắn đã bỏ lại tên đó. Lần sau gặp không biết Veldora có đấm hắn một cú thật đau không nhỉ?

Rimuru hiểu rất rõ các loại cảm xúc, và càng hiểu rõ, hắn lại càng cảm thấy bản thân tách biệt.

Vì Rimuru Tempest chính là cá thể độc nhất vô nhị, không ai có thể thay thế hắn, trở thành hắn hay vượt qua hắn.

Một chút, chỉ là một chút thôi, hắn ước mình có thể quay về khi mới chuyển sinh thành slime, tay chưa từng dính máu người, chưa từng chân dẫm lên núi xác, chưa từng sức cùng lực kiệt phê duyệt tấu chương, văn bản, xử lý giấy tờ, mệt mỏi mà không ai ở bên. Chưa từng, nở một nụ cười giả dối mà hoàn mỹ đến không tưởng.

Hắn ước còn một Shuna pha trà bóp vai, phụ giúp hắn với cả chồng giấy tờ báo cáo, ước còn một Shion luôn nấu những món kì dị nhưng vẫn có vị ngon nhờ skill luôn hết mực bảo vệ hắn, ước còn một Benimaru luôn ở trong góc ngắm nhìn mọi người, lặng lẽ quan sát hết thảy, ước còn một Gobuta và Gabiru tấu hài mang đến niềm vui tiếng cười nhưng luôn bị ăn đập, ước còn Geld luôn lặng lẽ bảo hộ mọi người từ phía sau, ước còn một ngôi làng nhỏ thắp sáng đèn tiệc tùng mỗi đêm.

Một Raphael luôn bên hắn trợ giúp

Là ngôi làng, chứ không phải vương quốc.

Quyết định xây dựng một vương quốc, gánh vác cả một khu rừng và vô vàn chủng tộc, cho đến giờ, Rimuru vẫn không biết quyết định đó của hắn có đúng không.

Diablo, ngươi đâu rồi? À, ngươi chết rồi, cũng giống Benimaru bọn họ, ngươi vì ta, vì ta mà chết.

Milim, xin cậu đấy, hãy tiếp tục quậy và phá tan mọi thứ cậu ghét để tớ phải giận điên lên đi. Đừng thay đổi, cậu không cần thay đổi đâu, cứ trẻ con vô tư vô lo như khi xưa là được rồi.

Cả em nữa sao? Kumara à, em không cần thế đâu, cứ ngây ngốc như lúc trước là được rồi, ta ở đây rồi, ở đây với em rồi mà, ta sẽ bảo vệ tất cả, em không cần phải làm những gì mình không thích đâu. Đừng thay đổi, đừng trưởng thành, ta xin em, Kumara.

[ KHR ] : Lam SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ