Bốn năm trôi qua rất nhanh, ít nhất là cực nhanh đối với một con quái từng sống cả ngàn năm như Rimuru Tempest. Mặc dù số tuổi của cậu cũng chẳng là gì đối với những người, à, cũng không hẳn là người đi? Đối với những con quái vật như Vel, như Milim, như những vị thần tối cao, hay như mẹ.Ngẩn người trước chiếc gương lớn, Rimuru tập trung toàn bộ tinh thần của mình để quan sát bản thân. Theo nguyên tác của bộ truyện này, nhân vật Sawada Tsunayoshi
Vì linh hồn chưa hoàn toàn dung nhập vào cơ thể này, cũng như phần rất lớn sức mạnh của cậu còn chưa có trở lại, lại thêm cái sức khoẻ yếu đuối và cơ thể nhỏ nhắn của một đứa trẻ ba tuổi, Rimuru hiện tại thê thảm không nỡ nhìn. Còn đâu một con slime được cả thế giới tôn sùng đây nhở?
Thậm chí còn yếu hơn lúc mới chuyển sinh thành slime.
Rimuru ngồi ở phòng khách ngắm mình trong gương rồi suy ngẫm như mọi khi xong thì đứng dậy, dùng đôi chân nhỏ xíu chạy ra phòng bếp, nơi mẹ Nana đang nấu ăn.
"Mẹ Nana, con muốn ăn chocolate, được không ạ mẹ?"
"Được chứ Tsu - kun, con yêu. Nhưng ít thôi nhé, không sẽ bị quỷ sâu răng ăn luôn răng con đó!"
"Dạ mẹ!"
Giả nai vãi shit! Tui hông nghĩ là mình có thể giả bộ 'ngây thơ cmn trong sáng.' Rimuru cảm thấy cái mặt già khú đế ngàn tuổi trời của mình đều mất hết rồi....
Nghĩ thì nghĩ thế, chứ chân vẫn tung tăng nhảy múa, miệng ngậm miếng chocolate trắng đầy hạnh phúc, đôi mắt caramel nhiễm ánh vàng kim đầy ý cười, mái tóc chỉa tứ tung như nguyên tác chẳng còn, nó có chút xuề xòa nhưng mềm mại và rũ xuống.
Linh hồn của bản thân và linh hồn của nguyên chủ dần đồng hóa, dẫn đến vẻ ngoài cũng thay đổi theo linh hồn bản thân nhưng vẫn giữ nét riêng của linh hồn nguyên chủ.
Sự đồng hóa càng lớn dần, thì sức mạnh nguyên gốc cũng dần trở về, và khi hoàn toàn đồng hóa, cả bản thân lẫn nguyên chủ sẽ dung hợp hoàn toàn vào nhau, sức mạnh và ngoại hình cũng được kết hợp tạo ra từ sự dung hợp đó.
Bây giờ thân xác này của Rimuru bốn tuổi, bốn năm đồng hóa được 4%, tức là mỗi năm 1%, khả năng của hắn hiện giờ chỉ bằng lúc mới xuyên đến làm slime với vài skill đơn giản, mà thân thể bây giờ là con người, không giết mãi không chết cũng không bị thương như hồi làm slime được nữa. Phiền phức thật.... Vel mà thấy bộ dạng thảm hại của hắn bây giờ, lại còn suốt ngày làm nũng bán manh, chắc chắn sẽ không lưu tình mà đá đểu hắn.
Và nếu tên otaku ảo tưởng đó mà dám làm vậy thật, Rimuru Tempest Deminirous cậu thề sẽ đốt toàn bộ manga và light novel của tên rồng đó rồi cấm hắn ăn đồ ngọt một tháng!
Đang vui vui vẻ vẻ tung tăng ăn chocolate trắng giữa đường, đột nhiên trực giác của cậu reo lên một cái, cảm giác nguy hiểm tràn ngập, tinh thần khẩn trương tạo ra [ Kết Giới ] cùng [ Sương Mù ] che mắt người ngoài, rồi dùng [ Thủy Đao ] và [ Cảm Nhận ], [ Thiên Lý Nhãn ] dò xét.
Có trời mới biết, chỉ dùng được skill cấp thấp trong tình cảnh nguy hiểm tính mạng của một đứa nhóc ba tuổi nó khổ cỡ nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KHR ] : Lam Sắc
Fiksi Penggemar" Tất cả chúng ta đều đang sống với sắc xanh... " Tác giả: Tinh Liên AllRimuru, không đục, truyện chỉ được viết ở wattpad. Cre: @Di-Aurora