Chap 3: Làm lại từ đầu

989 117 15
                                    

Rimuru Tempest là một con quái vật dị biệt, một chúa quỷ vĩ đại, có mọi thứ người đời thèm khát.

Hắn có sức mạnh, có quyền lực, có địa vị, có tài phú, sự kính ngưỡng, sự sợ hãi và vô số thứ khác. Tất nhiên, đi kèm với những thứ đó là áp lực và chức trách, gánh nặng khổng lồ đè lên đôi vai nhỏ bé ấy.

Khiến cho con slime từng thiên chân, rực rỡ với sự ngây ngô khi mới đến một thế giới khác năm nào, giờ đã trở thành một vị chúa quỷ bất tử vô địch. Với sự mưu mô xảo quyệt làm lòng người bất an, với sự quỷ quyệt và tàn nhẫn khiến cả thế gian này phải thần phục và sợ hãi.

Thời gian làm lòng người lạnh đi, gọt rửa những cảm xúc dư thừa của tháng năm ngây ngô. Để rồi chỉ còn mỗi người trên - kẻ dưới, chứ chẳng còn xúc cảm từng khiến mình quằn quại mỗi đêm.

Rimuru Tempest, với vô số danh hiệu, sức mạnh khủng bố với những chiến tích oai hùng là thế.

Vậy, vì sao hắn có thể chết trong khi-

Sức mạnh vật lý vô hiệu với hắn

Ma thuật chỉ là trò trẻ con trước mặt hắn

Độc dược chỉ là thức uống giải khát của hắn

Đến cả quỷ vương hay thần cũng chỉ là kẻ bại tướng dưới tay hắn?

Câu trả lời là hắn tự giết chính mình, bởi lẽ không gì trên thế gian này có thể đả bại hắn.

Tất cũng chỉ vì tình.

Vì đã quá phiền muộn, vì đã có quá nhiều hiểu lầm, vì đã có quá nhiều áp lực, vì hèn nhát, vì được kỳ vọng, vì được thần phục, vì được tôn thờ.

Có ai hiểu được hắn đã phải trải qua những gì? Có ai hiểu được hắn đã phải gánh chịu bao nhiêu áp lực và trọng trách như thế nào? ....Có ai hiểu được rằng, hắn đã lụy tình ra sao?

Chẳng ai cả, chẳng ai hiểu được hắn cả, ngay cả những thuộc hạ trung thành nhất, ngay cả Raphael - ' người ' luôn ở bên hắn từ khi đến thế giới này cũng không biết gì cả!

Mà, nếu chỉ có một mình hắn, sẽ không thể tự giết chết bản thân được, một phần hắn có thể chết, là vì Raphael đánh đổi với quy luật thế giới hi sinh để hắn được hạnh phúc.

Nhưng Raphael, ngươi không biết ngươi đã nhẫn tâm đến cỡ nào đâu.

Những tiếng nức nở vẫn vang lên trong đêm đen dài đằng đẵng, ai thấu đây, hiểu đây?

Đời nào có ai biết được chữ ngờ. nên sẽ chẳng có ai ngờ được rằng, một con quái vật vĩ đại như thế, lại có thể yếu đuối đến thế này.

Vì quá tin tưởng nên không nghĩ tới.

Vì quá kỳ vọng nên không tưởng được.

Vì quá yêu nên đã vùi mình.

Vì quá trung thành nên mới ngu xuẩn.

Vì quá lạc quan nên mới tuyệt vọng.

Vì quá mệt mỏi nên mới ích kỷ.

Vì quá đau khổ nên mới buông xuôi.

[ KHR ] : Lam SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ