Một đời cao cao tại thượng, có mọi thứ trên thế gian, là con quái vật mạnh nhất có thể sánh ngang với thần mà ai ai cũng biết - Rimuru Tempest.
Nhưng, ngoài những bằng hữu, và thuộc hạ đã cùng hắn sánh vai từ đầu đến cuối cuộc hành trình tạo dựng nên tất cả mọi thứ bây giờ, sẽ chẳng còn ai biết được hắn đã đau khổ và vất vả tới bao nhiêu.
Mà cũng có lẽ, họ cũng chẳng hiểu được. Chẳng ai hiểu được thực sự.
Vì là vương, nên hắn sẽ cư xử như vương. Vì là chúa tể quái vật, nên hắn sẽ phải sát phạt quyết đoán. Vì là một vị thần lỗi lạc trong mắt người dân, hắn phải thật nhân hậu, bao dung và anh minh.
Thời gian ngàn năm chớp mắt cái đã qua đi, Rimuru vẫn vậy, vẫn xinh đẹp đến mê người, vẫn mạnh mẽ đến không ai bì nổi. Nhưng ngàn năm nay hắn đã trải qua những gì, ngươi biết?
Ngồi trong vườn hoa của mình, Rimuru nhẹ nhàng ngắt lấy một bông hoa hồng, rồi bóp nát nó. Cánh hoa hồng mỏng manh rách thành những mảnh nhỏ, bết nhề trong lòng bàn tay hắn.
Chưa đầy một phút, từ một bông hoa nở rộ với sắc hồng đỏ thắm rực rỡ, trở thành một bông hoa rách rứa và vụn nát. Đôi mắt vàng kim trong suốt và lấp lánh như một bảo thạch, lại lạnh léo nhìn lấy vụn hoa trong lòng bàn tay mình.
'Chớp mắt rồi cũng xấu xí làm sao, ngàn năm trôi qua, ta có thật là đã đưa ra lựa chọn đúng đắn chứ?'
Ngàn năm như mọt cái chớp mắt đối với những con quái vật mạnh mẽ, hay thậm chí là không ai địch nổi như Rimuru. Nhưng đừng quên, Rimuru suy cho cùng vẫn là con người, hắn vẫn cho mình là người, và linh hồn của hắn mãi mãi là người. Dẫu cho thể xác của hắn, là một đống chất nhầy, là slime. Hắn, Rimuru Tempest, là con quái vật mạnh nhất thế giới.
Ngàn năm, hắn sớm đã chết.
Hắn cứ suy nghĩ luẩn quẩn như vậy, nhưng chân vẫn cứ bước dạo trong vườn hoa, rất nhanh, Rimuru đứng lại trước một cái hồ lớn. Nước hồ trong vắt long lanh, ma lực xung quanh rất nồng, vô số loài hoa cỏ xinh đẹp được trồng ven bờ hồ này. Cái hồ rất lớn, phải, lớn đến cả ngàn mét vuông là ít, nhưng nó cũng chẳng thấm vào đâu ở toà lâu đài này cả, cũng chẳng lớn bao nhiêu trong mắt của đám quái vật này cả.
Trong hồ có nuôi một số loài cá tôm, chúng cũng là ma vật, nhưng rất đẹp, hiển nhiên là đã vượt qua được vòng lựa chọn đầy khắc nghiệt của Shuna. Rimuru khẽ cười, phải, là của Shuna, Shuna rất tài năng, hầu như toàn bộ thiết kế quần áo, trang sức, nhưng thứ đẹp đẽ, đều là do cô ấy tạo ra và chọn lựa kĩ càng.
Nhưng cô ấy sớm đã không còn, vì sao lại không còn trong khi cô ấy mạnh như vậy? Ngàn năm vốn chẳng là gì đối với những con quái như Shuna, đối với những kẻ mạnh nhất được hắn ban phúc và đặt tên, đối với những vị tướng lĩnh tài ba của hắn.
Câu trả lời là, vì vương quốc của hắn, vì chính hắn.
Cách đây hai trăm năm, lỗ hổng không gian xuất hiện, có một tên kì dị, trực giác cho Rimuru biết hắn cũng như mình, đều là từ thế giới khác xuyên đến, tên đó đem quân từ một vị diện cấp cao hơn vị diện thế giới này của Rimuru rất nhiều, lúc đó vốn Rimuru đã mạnh đến mức không ai địch nổi, hoàn toàn có thể đánh lùi quân địch và khoá lỗ không gian lại, cho dù là thế giới của tên đó cao hơn thế giới của Rimuru.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KHR ] : Lam Sắc
Fanfic" Tất cả chúng ta đều đang sống với sắc xanh... " Tác giả: Tinh Liên AllRimuru, không đục, truyện chỉ được viết ở wattpad. Cre: @Di-Aurora