Chap 2: Cười

1.2K 95 28
                                    

Một nụ cười của người nọ, đã khiến Rimuru lặng xuống đáy vực. Thứ cảm giác mà suốt hai trăm năm qua cậu chưa từng cảm nhận được từ bất cứ ai.

Trong một không gian như cõi thần tiên, hư ảo, mập mờ, lại rõ ràng chẳng ngờ. Những loài vật chỉ có trong điển tích, trong những câu chuyện thần thoại hắn đọc ở kiếp trước, khi hắn còn là một Mikami Satoru bình thường nhàm chán lại thư thái, thứ trạng thái mà hắn không thể tìm được từ khi xuyên qua dị giới đến giờ đây.

Sương mù bao phủ xung quanh, dày đặc lại mỏng manh đến như một cái phất tay đã có thể xua tan toàn bộ. Tiếng ào ào của thác nước đổ xuống và tiếng chim hót lanh lảnh hay hơn bất cứ tiếng chim nào hắn từng nghe, những cây to xum xuê lá cành và trĩu quả, đa phần là táo, đào, nho, có cả một đài phun nước và một cái hồ được vây quanh bởi những miếng đá được điêu khắc tinh xảo và có ' thần ' trong đó. Đặc biệt, đài phun nước đó là mật ong, những vật trang trí quanh đây, cả những cây cột như đền thờ của các vị thần cũng là vàng, là kim cương, là trân châu ngọc thạch lấp lánh đến lóe mắt. Nơi đây tản ra khí thế thiêng liêng và không thể xâm phạm, khiến tất cả những ai mới bước vào đều có cảm giác hèn mọn.

Tất nhiên những ai ở đây không bao gồm Rimuru, hắn đã quen với đống châu báu thế này, nhưng cái khí thế và sự thiêng liêng ở đây mới là thứ làm Rimuru bất ngờ, vì trên hết, hắn vốn đã chết rồi.

'Chẳng lẽ đây là địa ngục?' . Không, không thể, địa ngục sẽ không thể đẹp thế này, và hắn đã giết quá nhiều người, sát sanh quá nhiều sinh mạng vô tội, đến mức trời đất đều không thể dung thứ, ngay cả bản thân hắn cũng không nhớ nổi đôi tay này đã tước đi sự sống của bao nhiêu sinh mệnh.

Từ khi Rimuru trở thành slime, hắn đã mang trong mình một cái tội, nặng đến mức trời đất đều không dung, vì hắn đi ngược lại với lẽ thường của thế giới mục ruỗng mạ vàng thiếp son đó.

Rimuru Tempest chưa từng nghĩ mình sẽ được tha thứ, cũng như chưa từng cho rằng mình sẽ lên thiên đàng.

Khi hắn đang thắc mắc quan sát xung quanh, một người con gái xuất hiện, lúc ẩn lúc hiện làm hắn nhìn không rõ dung mạo, nhưng cái khí chất thần thánh đó làm Rimuru có chút muốn chùn bước, điều chưa từng xuất hiện từ khi hắn trị vì Tempest cho tới giờ đây.

Thứ áp lực còn hơn đứng trước những kẻ tối cao ở thế giới cũ, lại cũng như đang xoa dịu, là cảnh báo hắn sao? Với một kẻ mà còn không xứng để người đó nhấc lên mí mắt?

''Kẻ ngoại đạo, những điều ngươi mong muốn, thần vương của sự cao quý và vĩnh hằng là ta sẽ thực hiện.'' Giọng nói nhu hòa lại cao ngạo, lời ít nhưng thông tin thì nhiều, và dù không có Raphael ở đây thì hắn cũng dư sức phân tích được tình cảnh bây giờ.

Người con gái trước mặt hắn đây đột nhiên xuất hiện từ trong không trung, hiện hình từ những vạt sương lấp lánh, ở một nơi xa lạ hệt như thánh địa của các vị thần mà hắn đọc được trong các câu chuyện thần thoại thuở xưa kia, xưng hắn là kẻ ngoại đạo, vậy tất nhiên nàng thuộc về nơi này, hoặc nàng chính là chủ nơi này, dựa vào uy áp và khí thế của nàng thì có thể lắm. Những điều mà hắn mong muốn, vậy việc hắn xuất hiện ở đây cũng có thể là do nàng, không loại trừ khả năng có kẻ khác, nhưng lại giới thiệu là thần vương, vua của các vị thần là sự tồn tại tối cao, ai mà dám điều khiển hay lợi dụng cơ chứ. Có thể thực hiện tức là phải trao đổi, nhưng trao đổi thứ gì? Một kẻ hèn trong vô vàn thế giới như hắn thì có gì để người này cần trao đổi? Không, có lẽ không phải trao đổi hay thương lượng, mà là yêu cầu.

[ KHR ] : Lam SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ