Ngồi thưởng trà tại vườn hoa rực sắc, Rimuru trầm ngâm nhìn tách trà thơm phức lắng đọng trong ly, nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong đó, Rimuru liền nhớ đến Raphael - Đại Hiền Triết thông thái, một dãy số liệu của thế giới vì chủ nhân vô dụng của nó mà giành lấy cảm xúc, giành lấy tự do tối cao, tạo thành một thực thể riêng biệt, để rồi cuối cùng bao công sức của nó đều mất hết. Chỉ vì nó muốn chủ nhân hạnh phúc mà hi sinh chính bản thân mình.
Ngay cả phần lớn sức mạnh của hắn cũng là do Raphael giúp, nên hắn cảm thấy mình vô cùng có lỗi với Đại Hiền Triết, cực kỳ.
Ngày hôm qua, mẹ có nói là nếu mình đi làm nhiệm vụ tại một nhánh thế giới đang dần bị xâm lược gì gì đó, thì mình sẽ có thể gặp lại được họ? Rimuru sẽ không bao giờ tin điều kiện trao đổi lại dễ dàng như vậy, rõ ràng là có uẩn khúc hay âm mưu gì trong đây.
Tuy không biết nội dung nhiệm vụ cụ thể, nhưng hình như là tiêu diệt những kẻ xâm phạm và bảo vệ nó thì phải, cũng dễ mà nhỉ? Nếu được gặp lại họ và Raphael, chút đó có lẽ cũng không là gì cả...
Rimuru trầm ngâm rồi lại trầm ngâm, thật rối não mà, nào giờ hắn có suy nghĩ nhiều vậy đâu chứ!
Quay người định đi đến thư viện đọc sách tìm hiểu thêm với để giải tỏa nỗi lòng, thì ' keng ' một cái. Rimuru nhìn xuống chiếc trâm cài tóc được thiết kế tinh xảo bị rơi xuống vừa rồi, phát hiện mình sau khi sống lại càng thêm nữ tính.
Tỉ như trâm cài tóc hình hoa tử đằng đính những viên kim cương đỏ giá trị liên thành to bằng nắm tay với viên ở giữa và hàng trăm viên đính ở những chỗ khác làm mái tóc như thác trăng này thêm lấp lánh này, tỉ như chiếc lắc chân bằng bạc có gắn chuông nhỏ, lại tỉ như chiếc vòng cổ đính ngọc thạch theo quốc huy Tempest này, tỉ như.... Cùng bộ váy như những vị thần la mã thời chưa có quần, mà cố tình mẹ lại đưa kiểu này, phận làm con lại không thể không tuân theo. Mà toàn bộ đều được thần thợ rèn vĩ đại đích thân làm ra.
Rimuru sẽ không nói kim cương đỏ là lấy theo màu mắt của Raphael đâu-
Rimuru cảm thấy mình nên đổi giới tính được rồi-
'À mà khoan, mình có đâu giới tính đâu mà đổi nhể?'
Rimuru hờn, Rimuru giận, vì sao slime lại không có giới tính chứ? Những con chim trong vườn hoa xinh đẹp này buồn rầu nhìn đứa con mới nhận của vị Thần Vương trong truyền thuyết đó đang không nhớ đến mình hiện tại không còn là slime, không còn là thân thể với bản chất là quái vật.
'Rimul, con chuẩn bị xong chưa? Thông đạo sắp mở ra rồi đấy!'
Hắn dừng những suy nghĩ ngu ngốc vẩn vơ của mình lại, sắp xếp, xem lại đồ đạc, rồi mới đi đến cổng thông đạo thế giới để làm nhiệm vụ.
'Vâng cô Liz.'
Rimuru vội đáp lời, cô Sprietaliz cực kỳ nghiêm khắc và cầu toàn. Cô là thần thời không chưởng quản cổng không gian và những nhiệm vụ của tiểu thần, bán thần là hắn đấy, vẻ ngoài khá giống tinh linh cao quý cổ xưa với đôi tai dài nhọn, đôi mắt xanh ngọc bích trong suốt rực rỡ mà sắc bén với tròng mắt dựng đứng như mắt mèo lạ kỳ, mái tóc nắng vàng son rực rỡ dập sóng. Cô thường đính những hạt ngọc và những bông hoa quế mang sắc vàng óng ả, là vàng thật đấy, đội lên người mình những phụ kiện không thể thiếu như một thói quen và mặc những bộ váy đầm rườm rà như bộ váy những công nương thế kỷ XVII - XVIII ở thế giới thứ nhất của hắn vậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/209299285-288-k220747.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KHR ] : Lam Sắc
Fanfiction" Tất cả chúng ta đều đang sống với sắc xanh... " Tác giả: Tinh Liên AllRimuru, không đục, truyện chỉ được viết ở wattpad. Cre: @Di-Aurora