3195 từ.
--
ông bà ta có câu "chuyện gì đến thì nó sẽ đến" và nó linh nghiệm thật. sau ba tuần bước vào ngôi trường mới, chí thịnh và thần lạc đón chào một trong những ác mộng lưu danh sử sách của đời học sinh: thuyết trình. thật ra chí thịnh chỉ đang nói quá về độ đáng sợ của việc thuyết trình thôi, đối với nó thì làm powerpoint hay lên ý tưởng không ghê gớm gì lắm, nó có dư thời gian để hoàn thành những công việc đó chứ không bận túi bụi học thêm học bớt như các bạn khác. thần lạc cũng thế, mẹ của anh cho rằng năm lớp mười không quá quan trọng nên chưa thúc giục anh phải đi học ở các lớp bồi dưỡng. thần lạc cứ học đủ buổi trên trường sau đó về nhà chạy xe đạp với chí thịnh, không thì lôi nó ra mấy cái sân bóng rổ gần nhà chơi cho đã đến tối rồi về nhà ăn cơm. nói chung là đời sống của hai người rất nhàn, hơn cả, đầu óc chí thịnh lẫn thần lạc đều tiếp thu khá nhanh, ngoại trừ cô bé dạy lý giảng như không giảng ra thì các giáo viên khác nói gì thì hầu như đều hiểu cả trong một lần nên không phải chạy lịch học gì cho nhức đầu.
tuy nhiên, như đã nói thì chuyện gì đến thì nó sẽ đến, thuyết trình thông thường có thể không đáng sợ nhưng vào tay cô giáo văn lớp nó - người được mệnh danh là "đề cao sự đổi mới và phát triển" thì lại là một chuyện khác. vốn dĩ lớp nó là lớp chuyên văn, một nơi rất trân trọng tư duy sáng tạo cũng như cách hiểu riêng của mỗi học sinh nên là cô giáo cũng chẳng muốn tụi nó thuyết trình theo thông thường kiểu bật powerpoint rồi từng người rì rì đọc mấy dòng thông tin trên giấy a4 in sẵn. trước một tuần diễn ra buổi thuyết trình đầu tiên, cô đã phổ biến với tụi chí thành về cách mới mà cô nghĩ ra: thuyết trình đua. toàn bộ học sinh trong lớp sẽ bốc thăm phân nhóm và nhóm sẽ không bằng nhau về số thành viên: có nhóm có tới bảy người nhưng có nhóm chỉ có hai người. lấy bài thơ "nhàn" làm trọng tâm, mỗi đội phải tự tìm hiểu, phân tích, có thể thoát ra khỏi lề thói thông thường hay kiểu mẫu sách giáo khoa cũng được. ngoài ra, bài powerpoint cũng phải trau chuốt hết cỡ, càng đẹp đẽ càng độc lạ càng cuốn hút thì sẽ càng được tăng điểm.
cuối cùng, cô lại chốt sổ thêm một câu nữa.
"mấy đứa tranh đua nhau đi vì đây là bài thuyết trình lấy điểm kiểm tra một tiết, nhóm nào đứng chót bảng sẽ bị ngay con điểm dưới trung bình."
cả lớp há hốc mồm, không nghĩ là dăm ba bài thuyết trình lại có thể khiến tụi nó có khả năng bị ra đường sống.
chí thịnh nghe xong cũng sốc, thầm mong bàn tay vàng của mình sẽ bốc được thăm vào nhóm đông người một chút. tuy không biết nhóm đông thì có làm ăn ngon nghẻ với nhau hay không nhưng mà cứ phải có cảm giác an toàn cái đã. vì thế mà khi thần lạc quay sang định hỏi chí thành muốn vào nhóm như thế nào đã thấy nó lấy hai cây bút chắp thành nhang, tay xoa xoa vào nhau còn miệng thì lẩm bẩm gọi hồn cầu phật độ. đến lượt mình, chí thịnh bốc được cái thăm ghi số hai. nó thầm mong mấy con số đầu bảng mà còn đẹp đẹp kiểu này sẽ đưa nó đến một nhóm hội tủ đủ thành phần từ biết thuyết trình đến lên content, làm powerpoint xịn xò. đối với chí thịnh, con số hai chính là con số đại may mắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Tưởng Anh Học Bên Tự Nhiên?
Fanfictionchí thịnh sợ thần lạc sẽ xa lánh nó nếu nó cứ vội vã thể hiện tấm chân tình của mình. vì thế, khi chắc mẩm thần lạc sẽ học ban tự nhiên, chí thịnh mới bắt đầu điền đơn nguyện vọng vào chuyên văn. nhưng mà người tính thì đếch bao giờ bằng trời tính đ...