2169 từ.
--
việc bước lên trung học phổ thông khiến đồng hồ sinh học của phác chí thịnh thay đổi ít nhiều, có thể kể đến như việc nó được ngủ trưa trương thây vì trường công chỉ học một buổi, không như trường cấp hai hồi trước bắt nó học bán trú. tuy nhiên, một việc gì đó xảy đến mà chỉ mang theo điều tốt là không có thật, chí thịnh được ngủ trưa nhiều hơn nhưng ngày mới của nó phải bắt đầu sớm hơn. hồi ở trường cũ, chí thịnh thường ngủ nhây đến tận sáu giờ ba mươi phút, đến lúc tiếng dép của mẹ vang lên ầm ầm nơi hành lang mới bật dậy rồi cuốn cuồn lên. chí thịnh bị mẹ càu nhàu mãi nhưng cũng không chịu sửa, về sau vụ dậy sớm bị trôi vào quên lãng luôn.
còn bây giờ, trường cấp ba yêu cầu học sinh có mặt lúc sáu giờ ba mươi phút mà nhà nó cách trường tận bốn mươi lăm phút đi xe, tức chí thịnh phải rời nhà muộn nhất từ năm giờ bốn mươi lăm. tuy nhiên, chí thịnh đã thề với trời là trong ba năm cấp ba nó sẽ tự biến mình thành một gen z theo chủ nghĩa sống trẻ, sống khỏe, sống đẹp và nói không với đau cột sống. vì vậy mà ngày mới của chí thịnh phải có đủ hai bước tập thể dục và chăm sóc da mới được. tập thể dục tốn khoảng ba mươi phút gì đó, chăm sóc thì chắc cũng tầm tầm thế. tính ra tính vào, con số bốn giờ bốn mươi lăm phút hiện lên làm mắt chí thịnh muốn rớt ra ngoài.
có lẽ nó nên về làm gen z bị lão hóa xương thì tốt hơn.
chưa hết, rắc rối lại kéo đến như bầy đàn khi mẹ chí thịnh cũng không theo kịp đồng hồ sinh học mới của nó. khác với chí thịnh dễ làm quen, dễ thích nghi, mẹ của nó cố mãi cũng không thể dậy sớm đến thế được. điều này đồng nghĩa với việc, chí thịnh rất có nguy cơ phải tự đi đến trường. mẹ với nó vò đầu bứt tai cả tuần, cãi cọ qua lại cũng không tìm được biện pháp thích hợp để giải quyết. mãi đến một hôm, khi hai mẹ con vẫn còn hăng máu tranh luận, cha chí thịnh mới buông tờ báo đọc dở xuống rồi đề xuất nhẹ tênh:
"thì mua xe cho nó chạy đi, có gì đâu mà khó. mua cái con đạp điện hay cub 50 ấy."
mẹ chí thịnh nghe mà há hốc mồm, lấy tay chỉ.
"ông tin một thằng nhóc mười sáu tuổi đầu còn té xuống mương khi chạy xe đạp ba bánh này sẽ đi được hay gì?"
cha nó vẫn cho rằng việc chí thịnh chạy được xe là không khó.
"cứ mua cho nó tập thôi. tập không được được thì cho đi bộ, bà cứ làm quá lên ."
mẹ chí thịnh ngớ ra.
"ờ ha, tôi quên béng việc nó có chân."
chí thịnh liếc qua liếc lại hai vị phụ huynh, dự cảm chuyện không lành lắm sắp xảy đến.
quả thật là chuyện không lành đó đến thật, mẹ chí thịnh chưa vội dắt nó đi mua xe mà qua nhà thần lạc mượn xe tập trước. khác với chí thịnh, thần lạc đã tự chạy xe đến trường từ năm lớp sáu, đến bây giờ thì tay lái đã rất thạo rồi, có khi còn dùng xe phân khối lớn để đi chơi nữa. mẹ chí thịnh với mẹ thần lạc lại là hàng xóm thân thiết, quen nhau ở cái khu này cũng đã hơn một chục năm rồi. vì vậy khi mà mẹ chí thịnh vui vẻ ngỏ lời mượn xe đạp, mẹ thần lạc không do dự, đồng ý ngay. chí thịnh cúi gằm mặt ngại ngùng nói lời cảm ơn, bẽn lẽn dắt xe ra khỏi sân nhà thần lạc.
![](https://img.wattpad.com/cover/274899608-288-k632382.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Tưởng Anh Học Bên Tự Nhiên?
Fanficchí thịnh sợ thần lạc sẽ xa lánh nó nếu nó cứ vội vã thể hiện tấm chân tình của mình. vì thế, khi chắc mẩm thần lạc sẽ học ban tự nhiên, chí thịnh mới bắt đầu điền đơn nguyện vọng vào chuyên văn. nhưng mà người tính thì đếch bao giờ bằng trời tính đ...