08. thử một lần hóa rồ xem thiên hạ có trầm trồ

652 129 2
                                    

4004 từ.

lưu ý: tên và địa danh xuất hiện trong fic đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, không chỉ đích danh một ai.

--

ngày xx tháng 09 năm 20xx - nhật ký của trần minh anh.

hình như cũng đã một thời gian rồi mình mới ngồi một chỗ vào đêm mười hai giờ và cặm cụi viết những dòng chữ vô nghĩa này. mình đã ngưng viết nhật ký từ khi nào nhỉ? có lẽ là sau khi biết điểm thi vào mười. nghĩ lại cũng nực cười, minh anh mình vì chút chuyện cỏn con mà lại bỏ ngang xương một thói quen thường ngày mà ngày trước khi nào cũng ép uổng bản thân phải làm cho ra ngô ra khoai.

dĩ nhiên không phải tự nhiên hôm nay mình lại quay về với cái thói quen cũ mà nhiều người bảo là "phí thời gian" và "vô bổ" này, hôm nay mình gặp phải một rắc rối vừa tức cười mà còn vừa thú vị, sự việc hôm nay khiến mình thay đổi suy nghĩ bản thân đôi chút nên có lẽ mình sẽ ghi đầu đuôi lại. chuyện vui mà, lỡ sau này mình có buồn thì giở ra đọc cũng dễ kiếm lại chút nụ cười. 

bắt đầu từ việc mình ngừng viết nhật ký trước đã. mình không phải một người sẽ ngừng làm một việc gì đó một cách đột ngột, hoặc chỉ vì mình lười, và việc viết nhật ký cũng vậy. mình nhớ bản thân đã ngưng tỉ mẩn cùng nắn nót viết ra xúc cảm một ngày của bản thân sau khi biết được điểm thi vào mười. đêm hôm đó, mình phá lệ vì mãi ngồi ôm gối khóc bởi không những không thể đạt được con điểm như kỳ vọng mà còn thấp lẹt đẹt đến thảm thương. mình từng là niềm hy vọng cho cả gia đình, vậy mà bây giờ chỉ là một con nhóc với cái điểm thi chỉ đủ để vào một trường tuyến ba chất lượng lấp lửng. biết sao bây giờ, mẹ mình lúc đó cũng ôm mình an ủi rất nhiều, bà nói với mình dù sao cũng là "học tài thi phận" - hôm đó mình ốm lả người mà ráng đi thi nên có lẽ đầu óc khi làm bài không được minh mẫn lắm, mình cũng ôm mẹ khóc nhưng rồi sau cùng lại chẳng thể tự vơi đi nỗi buồn tột cùng trong lòng được là bao. 

mình không biết từ ngữ nào chính xác nhất để miêu tả tâm trạng của mình lúc đó, có lẽ là sự hỗn tạp giữa buồn bã, vỡ mộng, và chút tát vào mặt. sở dĩ tâm trạng trong mình vỡ tan như thế cũng vì trước đó ở trường cấp hai, mình học rất giỏi. mình vẫn luôn ngẩng cao đầu vì thành tích của bản thân, để rồi sau cùng sự tự tin ngút ngàn ấy đạp mình xuống hố sâu tuyệt vọng và mình trở nên thảm thương như bây giờ. mình chịu đựng một bóng ma tâm lý sợ trèo cao từ đó, nó đeo bám mình đến bây giờ và mình thì chẳng thể tự thoát ra.

mình nhận ra trước khi sự vụ oái oăm hôm nay xảy ra, mình đã dần trở nên tự ti, ít nói và lầm lì từ khi nào chẳng hay. mình thu mình trước mọi thứ, sợ hãi việc phải đi đầu đón sóng bão, mình không còn hòa nhã và bắt chuyện một cách nhiệt tình với bạn học nữa. mình cũng chẳng thể trông chờ gì vào một ngôi sao sáng sẽ vực mình dậy trong một ngôi trường tàng tàng này, nhưng mình cũng không ngờ sự khép mình của bản thân đã khiến mình bị cô lập, tách biệt với phần còn lại trong lớp. cũng phải thôi, ai lại có thể chủ động kiếm tìm và kết nối với một con bé vừa không xinh vừa ngu dốt mà còn như người câm như mình chứ.

Em Tưởng Anh Học Bên Tự Nhiên?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ