06. một khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai

667 136 10
                                    

2586 từ.

--

phác chí thịnh, nam, sinh nhật mùng năm tháng hai dương lịch, là một bảo bình mộng mơ thích sống trên mây, hiện đang theo học lớp chuyên văn thuộc trường trung học phổ thông chuyên x của thành phố. phác chí thịnh không yêu màu hồng nhưng ghét sự giả dối (trừ trường hợp phải lật phao vào giờ kiểm tra toán của thầy mười do đó là chuyện bất đắc dĩ và cả lớp nó đều làm). phác chí thịnh mê lẩu malatang, thời gian rảnh sẽ nghe nhạc và đọc sách, nếu được thần lạc rủ rê sẽ chạy tót đi chơi bóng rổ với anh.

phác chí thịnh biết chạy xe đạp rồi, đừng chọc nó vụ đó nữa!

phác chí thịnh rất thích hóng hớt mấy câu chuyện lề đường. đối với nó, đời mà không máu chó cùng cãi lộn sẽ nhàm chán lắm.

phác chí thịnh thích thầm chung thần lạc nhưng nó dặn lòng mình khoan nói kẻo "em ơi, từ vị trí bạn mình cút con mẹ nó luôn được không?" (dĩ nhiên là cũng tự nó suy diễn ra).

phác chí thịnh rất ngược đời. như việc nó thích nghe bạn bè kể phốt chứ không bao giờ chịu xách xe đi xem đánh nhau trực tiếp như thần lạc, hoặc việc từng hùng hồ tuyên bố sẽ đi học boxing xong rồi vào học thì toàn né, thậm chí kĩ thuật né đòn còn xuất sắc đến độ huấn luyện viên dốc toàn cùng lực cũng không động được vào nó.

và một điều nữa, phác chí thịnh tự nhận mình có thiên hướng nổi tiếng, lâu lâu sẽ lại được bế lên các trang cộng đồng học sinh trường x, mà những cái lần "lâu lâu" ấy đều giúp nó thu về sức hút lớn đến không thể tưởng tượng nổi. nói chi đâu xa, nhờ cái vụ có anh bạn nào đó chụp được cảnh nó ăn kem với thần lạc ở hồ mà chí thịnh một bước thành gương mặt rần rần trên mạng xã hội, tài khoản từ đó cũng tăng lượt tim lẫn theo dõi dữ dội từ mấy người ngoài trường.

nói đi cũng phải nói lại, nó siêu cấp may mắn khi chung thần lạc là một con người có tài khoản như không có, trên mạng mai danh ẩn tích chẳng ai biết đường mà lần.

nhưng mà phác chí thịnh còn là một người ôn hòa, tuyệt đối chơi chiêu "dĩ hòa vi quý" chứ không bao giờ "nhào vô bố cân" như thần lạc.

cũng vì vậy, cái khoảnh khắc nó thấy đám con trai lạ mặt đặt khay cơm xuống chỗ bàn nó ngồi, sau đó còn đùa giỡn bắt chuyện, ngồi vây nó là nó thấy không ổn rồi.

"này, mày có phải chí thịnh lớp 10cv không?"

phác chí thịnh cố tình không nhìn thẳng vào mắt thằng con trai ngồi đối diện, tiếp tục ăn.

ủa, bảng tên trường bán năm ngàn đồng một cái để trưng cho đẹp hay gì vậy trời?

tên kia bị bơ đẹp nên máu nóng bắt đầu dồn lên não, vô cùng bất lịch sự gạt ly nước ngọt của chí thịnh ra, làm ly nước đổ oạch ra bàn tạo thành cái cảnh hỗn loạn đồ ăn trong khó chịu không thể tả nổi. chí thịnh nhăn nhó, hối hận vì đã nghỉ ngang lớp boxing, chứ không thì nó đã gầm gừ thụi cho thằng kia một đấm rồi.

nhưng mà suy nghĩ vẫn sẽ chỉ mãi là suy nghĩ, nhất là khi phác chí thịnh từ đầu đã tự giới thiệu bản thân không có hứng thú châm ngòi một trận đánh nhau vô nghĩa. nó vì cái hành động vô duyên chúa kia mà thật sự cảm thấy bực bội, buông đũa xuống khay, ngẩng mặt lên nhìn bọn chúng.

Em Tưởng Anh Học Bên Tự Nhiên?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ