2279 từ.
--
chủ nhật, chí thịnh sốt ruột từ sáng, gọi mấy bận điện thoại cho thần lạc cũng không được. nó xách xe đạp ra chạy vòng vòng, đôi lúc lại cố tình chạy long nhong qua ngang nhà anh, thấy nhà anh vẫn còn tắt đèn chưa ai bước ra. chí thịnh cứ đi một vòng lại gọi thần lạc một cuộc, cứ thế khủng bố số điện thoại anh cả chục cuộc, mà đến cuối cùng vẫn chẳng xi nhê gì. cho đến tận tầm trưa, thần lạc mới bắt máy một lần.
"cái gì nhóc gọi lắm thế? làm tôi tưởng nhóc bị gì không đấy."
giọng thần lạc vẫn còn ngái ngủ, pha thêm chút bực dọc vì bị phá vỡ đoạn thời gian bình yên trên giường.
"anh quên rồi hả?"
"quên gì?"
"thì hôm nay... là hạn chót làm bài thuyết trình."
thế là chí thịnh được dịp nghe tiếng ngã giường rồi mấy âm thanh hỗn loạn bên đầu dây thần lạc.
"ôi thôi chết, tôi quên mất. nhóc qua nhà tôi đi, để tôi xin mượn máy tính của ba làm tạm."
suốt năm tiếng sau đó, cả chí thịnh lẫn thần lạc đều nhận thấy đây là quãng thời gian làm việc năng suất nhất cuộc đời. chí thịnh có được máy tính đời mới, tải cái gì cũng mượt cũng nhanh, di chuyển chuột thì trơn tru chứ không như cái máy của mình đến bật nguồn cũng phải đợi gần năm phút. thần lạc cũng không kém cạnh, mấy ngày trước động lực viết trong anh như bị ứ đọng, đến hôm nay lại như nước lũ vỡ đê tuôn ra ào ào, viết mà còn sợ giấy không đủ để diễn tả trọn vẹn suy nghĩ trong mình. hai người im lặng nhưng phối hợp vô cùng trơn tru. thần lạc viết xong trang nào sẽ đưa qua chí thịnh, chí thịnh đọc rồi chỉnh sửa một chút lại quay sang hỏi ý kiến thần lạc, đến khi anh đồng ý thì gõ như thần vào slide powerpoint.
mà phải nói thêm, chí thịnh trước kia có học mấy khóa designer với làm powerpoint trên mạng, nên bây giờ thực hiện mấy công việc này rất thuần thục, kết quả cho ra cũng đẹp lung linh. với cả phiên bản hai đứa dùng là phiên bản powerpoint đời mới nhất, mấy cái transition với hiệu ứng có sẵn thôi cũng đã đỉnh rồi.
đến tầm năm giờ chiều, thần lạc lẫn chí thịnh đồng loạt buông bút, nhìn ngắm thành phẩm hoàn mỹ trên màn hình. cả hai đều nổi lên trong lòng cảm giác tự tin tràn trề, thậm chí còn có chút tự cao vì bản thân quá tuyệt vời.
đột nhiên, đèn phòng kêu một tiếng rồi tắt ngỏm, máy lạnh trong phòng cũng 'tít, tít' rồi dừng hoạt động, máy tính trước mặt hai người cũng theo đó tắt nguồn. thần lạc mở cửa sổ nhìn ra, nhận thấy cả khu phố cũng bị tình trạng y như mình. anh gọi điện hỏi mẹ thì nhận được câu trả lời.
"mẹ cũng không biết nữa, chắc là bị hư ở đâu đó. bên điện lực sẽ xuống sớm thôi nhưng mà mẹ sợ mấy cái sự cố kiểu này họ giải quyết hơi lâu đó."
thần lạc cúp điện thoại, thở phào nói với chí thịnh.
"hên là làm xong rồi, chứ đang làm dở mà còn gặp tình cảnh như thế này chắc tôi nhảy lầu mất."
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Tưởng Anh Học Bên Tự Nhiên?
Fanfictionchí thịnh sợ thần lạc sẽ xa lánh nó nếu nó cứ vội vã thể hiện tấm chân tình của mình. vì thế, khi chắc mẩm thần lạc sẽ học ban tự nhiên, chí thịnh mới bắt đầu điền đơn nguyện vọng vào chuyên văn. nhưng mà người tính thì đếch bao giờ bằng trời tính đ...