1821 từ.
--
những tiết học đầu tiên đối với chí thịnh cứ như cực hình vậy. nó chưa thích nghi với việc bản thân đang ngồi sát sàn sạt với thần lạc, việc thần lạc đãng trí quên mang bút lại quay sang mượn nó, việc đôi lúc vì chỗ ngồi có phần chật chội khiến hai đứa có khi lại va vào nhau. nếu có thể tả qua các trạng thái của chí thịnh mấy ngày đầu nhập học thì ta có thể dễ dàng liệt kê như sau:
một, chí thịnh hừng hừng tai đỏ, ngượng chín mặt, miệng lắp bắp. xuyên suốt năm tiết, chí thịnh lúc nào cũng như con rùa rụt cổ, làm bất cứ chuyện gì cũng phải suy tính xem có đụng trúng tay thần lạc hay không. nói chung là nó cứ ép mình lại, tránh tiếp xúc hết cỡ, xua đuổi bản thân khỏi thần lạc càng nhiều càng tốt. dĩ nhiên mấy hành động thiếu tự nhiên này bị thần lạc biết cả, chỉ là anh không nghĩ nhiều, cũng không hỏi gì thôi. tuy nhiên, chí thịnh mấy ngày nay vì cảm mạo mà khụ khụ ho mãi, còn làm mấy cái hành vi tránh né kì quặc, làm trí suy nghĩ của thần lạc bay lên chín tầng mây. anh lại bắt đầu tự suy diễn, sau đó tự anh nhìn chí thịnh bằng con mắt nghi hoặc. đến một hôm, thần lạc chọt chọt vai nó, mở mồm khuyên:
"đi khai báo y tế thêm một lần nữa đi nhóc. ngày nào cũng ho bố đứa nào dám ngồi chung."
thêm một câu chuyện ngoài lề khác, chí thịnh nhận ra mấy thầy cô có vẻ rất ưng ý chất giọng của nó, hầu như những khi cần đọc ghi nhớ hay văn bảo nào đều gọi nó. cô giáo môn văn cũng không ngoại lệ, có lẽ từ lúc bước vào lớp, thấy được sự hiện diện của con trai là đã ấn tượng sâu đâm rồi, vì vậy cô rất để mắt tới chí thịnh. không những thế, không như thần lạc đôi lúc hay mất tập trung và thường quên mang sách, chí thịnh là đứa trẻ rất ngoan, gọi là sẽ "dạ" đầu câu "vâng" cuối câu, bị các giáo viên ghẹo sẽ phản ứng bằng cách cười tươi ngượng ngùng, hai mang tai hây hây đỏ nhìn cưng khủng khiếp, tinh thần học tập lại còn cao chót vót, giọng đọc trầm trầm lôi cuốn, có thể đọc diễn cảm rất thuần thục nữa. có thể nói, phác chí thịnh mà đứng hạng hai trong bảng xếp hạng "học trò cưng" của cô thì sẽ chẳng có ai có cửa ngồi ghế hạng nhất.
chí thịnh đã trải qua giai đoạn vỡ giọng từ rất lâu rồi nên ơn trời là khi đọc bài, giọng nó không như mấy con vịt đực. chí thịnh không xem việc thường xuyên đứng dậy và đọc bài là khó khăn gì, nhưng vì việc này mà các mối quan tâm của nó lại sinh thêm một cái: chí thịnh rất dễ đụng phải thần lạc khi đứng lên.
vâng, vẫn là câu chuyện tiếp xúc áo quần với người thương. chí thịnh đánh giá nó là vấn đề nan giải và vô cùng hóc búa, cần lắm sự trợ giúp từ những bộ óc thiên tài trong lịch sử con người.
có một bài hát có câu như thế này: "không hiểu sao yêu vô là ngáo", và nó một trăm phần trăm ứng với bộ não của phác chí thịnh. thật ra nó chỉ là quá sung sướng nên ngu ngơ chứ chật vật cái nỗi gì, bởi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy khi nó thay đổi chỗ đứng từ khoảng trống giữa hai ghế sang hành lang lớp. ngáo kiểu này chẳng biết là thật hay giả vờ nữa, chứ nếu là thật thì albert einstein có giáng trần cũng lăn đùng ra xỉu.
thần lạc từ nhỏ đã thích chọc ghẹo chí thịnh, dĩ nhiên anh ta sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn vàng này để chọc quê chí thịnh trước toàn thể lớp học rồi. nhân lúc chí thịnh đọc đến đoạn cao trào của tác phẩm, thần lạc lấy một ngón tay chọc nhẹ vào eo chí thịnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Tưởng Anh Học Bên Tự Nhiên?
Hayran Kurguchí thịnh sợ thần lạc sẽ xa lánh nó nếu nó cứ vội vã thể hiện tấm chân tình của mình. vì thế, khi chắc mẩm thần lạc sẽ học ban tự nhiên, chí thịnh mới bắt đầu điền đơn nguyện vọng vào chuyên văn. nhưng mà người tính thì đếch bao giờ bằng trời tính đ...