Hai tiếng nữa là buổi concert diễn ra. Fan hâm mộ bắt đầu ồ ạt kéo vào ổn định vị trí. Vương Tuấn Khải đứng trong cánh gà, mắt chăm chú nhìn các Tứ Diệp Thảo đang đi vào. Thiên Tỉ từ đằng sau tiến lại gần, giọng dịu dàng:
- Tiểu Khải, em trang điểm xong rồi. Anh vào đi.
Tuấn Khải ừm một cái rồi đi vào, nhưng vẫn cố quay lại nhìn fan một lần nữa, như đang tìm kiếm một ai đó. Thiên Tỉ đứng nhìn Tuấn Khải đi khuất, cũng bắt đầu nhìn ra phía đầy ấp người kia, khẽ thở dài.
Concert bắt đầu bằng những bài mà bọn họ đã từng hát cùng nhau. Họ đã hát rất tốt, mặc dù không có Vương Nguyên. Phần hát của Vương Nguyên đã được Thiên Tỉ hát thay. Thiên Tỉ, cậu hát tốt lắm.
Không khí của buổi concert ngày càng náo nhiệt, nóng hơn bao giờ hết. Fan la hét khắp nơi, người thì gọi tên Vương Tuấn Khải, người thì gọi tên Dịch Dương Thiên Tỉ. Và ở đâu đó có người lại đang gọi tên Vương Nguyên, kèm theo tiếng nấc nghẹn ngào.
Đến là phần solo của Thiên Tỉ. Vương Tuấn Khải chạy vào trong, ngồi bệch xuống ghế,mồ hôi tuông như suối. Nhưng Tuấn Khải ngồi nghỉ được một lúc, liền đứng lên nhìn vào 900 nghìn fan đang ngồi ngoài kia. Cố gắng tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Thiên Tỉ đứng hát trên sân khấu, cũng liền tục đi vòng vòng khu VIP, đảo mắt khắp nơi.
Cậu thực sự không đến sao, Vương Nguyên???Thiên Tỉ vừa hát dứt bài hát của mình, thì sân khấu bổng dưng tắt hết đèn, im bật. Fan ở dưới ngơ ngác nhìn nhau, thì một bài nhạc nào đó vang lên, một bài hát rất quen. Là bài Hẹn Ước Bồ Công Anh. Tim ai đó bỗng nhói lên. Vương Tuấn Khải mặc một bộ đồ màu trắng từ trong cánh gà bước ra, Thiên Tỉ cũng mặc một bộ đồ màu trắng, từ phía cánh gà bên kia từ từ đi ra. Cả hai đứng cạnh nhau hát, cách một lúc lại nhìn nhau một lần. Lần nào Tuấn Khải cũng cười ngọt ngào nhìn Thiên Tỉ, làm Thiên Tỉ có chút bất ngờ. Vì ánh mắt đó, nụ cười đó từ trước giờ, Vương Tuấn Khải chỉ dành cho mỗi Vương Nguyên.
Bài hát kết thúc trong sự reo hò của fan. Tuấn Khải nhe răng cười làm lộ ra hai chiếc răng hổ của anh, anh nói:- Thực sự rất cảm ơn, các dì, các cô, các chú, các bác, các anh, các chị và các em đã đồng hành cùng chúng tôi thực hiện hẹn ước ngày hôm nay. Nhân ngày hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người nghe bí mật của chúng tôi. Mọi người có muốn nghe không ạ?
- Muốn!!!!
- Được. Vậy tôi sẽ kể cho mọi người nghe bí mật của tôi.Vương Tuấn Khải lấy giọng, la lớn lên:
- Tôi và Thiên Tỉ đang sống cùng với nhau. Mọi người có thích không?
- AAAA!!! Thích lắm, thích lắm!!!
Fan la hét khắp nơi, mọi người bắt đầu hô vang lên “Khải Thiên, Khải Thiên, Khải Thiên”. Thiên Tỉ có chút không bình tĩnh quay sang nhìn Tuấn Khải, tay bắt đầu nắm chặt lấy micro.
- Và bí mật thứ hai. Tôi. . . Chúng tôi, nhóm TFBoys, kể từ ngày mai. . . sẽ chính thức tan rã.
Nụ cười trên mặt bổng dưng tắt hẳn, fan đứng hình nhìn Tuấn Khải. Cả sân vận động liền khắc im bật, không còn một tiếng động gì nữa. Thiên Tỉ cúi đầu xuống, bặm môi, gương mặt vô cùng đau khổ. Vương Tuấn Khải hít một hơi thật sâu:
- Cuộc vui nào cũng rồi cũng sẽ có lúc tàn, vậy nên mọi người cũng đừng vì thế mà đau lòng, tiếc nuối. Chúng ta đã bên nhau mười năm rồi, bi hỉ luôn cùng nhau chia sớt đồng hành. Định mệnh của tôi là có được sự yêu thương của các Tứ Diệp Thảo, nhưng số phận của chúng ta lại chỉ có mười năm. Mười năm hẹn ước, mười năm tuổi thanh xuân, đó sẽ là một kí ức tuyệt vời trong cuộc đời của chúng ta có đúng không?
Nước mắt ai đó bất tri bất giác mà rơi xuống. Tim như bị ai đó vò đến nát. Vương Tuấn Khải cười nhạt, nói tiếp:
- Cỏ bốn lá mà mất đi một cánh thì hỏi, nó có còn gọi là cỏ bốn là nữa hay không? TFBoys cũng vậy, ba người chúng tôi là một, mất đi một thì bằng bao nhiêu?. . . Mọi người đừng vội oán hận người này, trách móc người kia. Bởi vì chúng tôi cũng có một phần lỗi. Lỗi của Thiên Tỉ là không ngăn tôi lại. Lỗi của tôi là không thể ngăn chính mình lại. Không thể ngăn việc tôi yêu. . .- A!!! VƯƠNG NGUYÊN!!!!!
Tiếng thét lên của người fan nào đó, làm Tuấn Khải khựng lại. Fan bắt đầu dồn ánh mắt về phía người nào đã thét lên. Ánh đèn của sân khấu như được chuẩn bị trước, đang rà soát khắp sân vận động. Và ánh sáng đã dừng lại, chíu thẳng vào một người mặc áo đen, đội nón đang bị fan vây kín. Bị ánh đèn trắng chíu vào, chiếc nón cũng bị fan làm rơi xuống, gương mặt ai đó sáng bừng lên.
Vương Nguyên!?
Vương Tuấn Khải tròn mắt nhìn về phía áng sáng chiếu vào. Em ấy đã đến. Vương Nguyên đã đến đây. Đôi chân bất giác nhấc lên định chạy đến nơi có Vương Nguyên. Nhưng bỗng dưng cổ tay Vương Tuấn Khải bị ai đó nắm chặt lại.
..
.
- Tuấn Khải, đừng đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời chưa nói [Fanfic][Kaiyuan]
RomanceNăm thứ 9 của của hẹn ước 10 năm. Vương Nguyên không hiểu lý do vì sao quyết định rời nhóm. Cắt đứt hết liên lạc với truyền thông báo chí, và cả những người anh em của mình. Năm thứ 10 của hẹn ước 10 năm, điều kì diệu sẽ xuất hiện!?!?!? Em chỉ viết...