Ngoại Truyện 3

64 4 2
                                    


TRÚNG KẾ

Ngày đó, sau khi chụp hình xong liền bị Vương Tuấn Khải túm đi ăn tối, ăn xong chưa kịp thở lại bị hắn một mực lôi đến một nơi tối om xung quanh toàn chỉ toàn là cây với cỏ, lại còn khuyến mãi thêm mấy con muỗi to hơn cả con ruồi bay o o xung quanh. Một lúc lâu Vương Nguyên định hình được nơi này chính là ngọn núi phía sau nhà hàng cậu vừa ăn.

"Anh dẫn em tới nơi này làm gì vậy?" Vừa lên giọng trách móc, tay vừa quơ quơ mấy con muỗi tính lại gần cậu.

"Đi dạo cho tiêu cơm. Em thấy không không khí nơi này thật tốt a, phong cảnh cũng rất đẹp nha." Vương Tuấn Khải giang hai tay hít thở thật mạnh chứng minh lời nói của mình.

"..."

Phải rồi. Không khí tốt, tốt đến nổi chỗ bọn họ vừa mới đi qua là một bãi rác mà Vương Tuấn Khải lại có thể hít lấy hít để như vậy. Còn phong cảnh đúng là rất đẹp một màu đen tuyền thật quyến rũ a.

O O O. Bốp!

O O O. Bốp!

O O O. Bốp!

Binh đoàn muỗi ở nơi đây quả thật rất hùng hậu, đập chết con này con khác liền xông lên tiếp chiến, hại Vương Nguyên đập mỏi cả tay. Nếu bây giờ còn đi tiếp, chắc ngày mai cả hai nhập viện luôn mất. Vương Nguyên cảm thấy không ổn muốn lên tiếng bảo Vương Tuấn Khải đi về, nhưng lại bị Vương Tuấn Khải cướp lời:

"Anh để quên một số đồ trên xe rồi, phải quay lại lấy, em cứ đi trước anh sẽ theo sau em ngay." Nói rồi liền chạy đi mất dạng.

"..." Ít ra anh cũng phải để tôi nói gì chứ.

Vương Nguyên bất đắt dĩ đi tiếp. Đang đi thì bất chợt phía lùm cây nhỏ ở gần chỗ Vương Nguyên phát ra một tiếng động, Vương Nguyên dừng bước im lặng nhìn về phía lùm cây, cậu chậm rãi cúi xuống nhặt một hòn đá lên, tạo tư thế cầu thủ ném bóng chày vung tay ném thẳng vào lùm cây.

Cốp!

Phía lùm cây phát lên vài tiếng ăng ẳng quái dị nghe chẳng phải tiếng chó mà cũng phải tiếng người, Vương Nguyên nghi hoặc nheo mắt nhìn chỗ phát ra tiếng kêu một chút liền nhanh chóng bỏ đi.

Nương theo ánh trăng mờ nhạt thấy Vương Nguyên đã đi một khoảng xa, một người nọ núp sau lùm cây tay xoa trán, tay đánh người bên cạnh một cái, nhỏ tiếng mắng:

"Tên ngốc này đã bảo ngồi yên mà động đậy làm chi vậy?"

Người kia uất ức:

"Tôi bị muỗi chích mà."

"Câm mồm, tôi lãnh đạn dùm cậu còn kêu ca cái gì."

"..." Anh thử ngồi ở đây mà không có áo khoác thử xem có bị muỗi chích không. Mắt liếc nhìn cái áo đang hiên ngang khoác trên người người nọ, hắn không khỏi lệ rơi đầy mặt.

Liếc thấy Vương Nguyên đi đến chỗ rẽ, người nọ một tay xoa xoa trán một tay lay lay vai người bên cạnh nhắc nhở làm nhiệm vụ.

"Vương Nguyên đi đến chổ rẽ rồi kìa mau nhấn công tắc đi. Nhanh lên."

Người bên cạnh bĩu môi, nhấn công tắc.

Lời chưa nói [Fanfic][Kaiyuan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ