Trong cuộc sống này không có một con đường nào luôn luôn là thẳng tấp, chúng ít nhất phải có một chút gồ ghề, phải có những con dốc cao cao thấp thấp, những khúc cua quẹo hiểm hách chết người, và những ngả rẽ kết thúc một chặng đường dài đó.
Tình thân tình bạn cũng vậy, có thể là cùng chúng ta bắt đầu đồng cam cộng khổ đi cùng một con đường, nhưng chẳng bao giờ cùng ta đi đến cuối đường cả. Chỉ duy nhất tình yêu là nguyện ý cùng ta đi hết con đường nhân sinh này dù có chong gai đến đâu.
"Dịch tổng, xin chào."
Nhân viên phục vụ mỉm cười với Dịch Dương Thiên Tỉ rồi rót đầy ly rượu cho hắn.
Dịch Dương Thiên Tỉ cười nhạt nói cảm ơn rồi nâng ly uống một ngụm.
"Ngọn gió nào đưa một người lúc nào trên mặt cũng bốn chữ 'Tôi yêu công việc' đến đây vậy a?"
Một người đàn ông tuấn mỹ từ xa tiến lại ngồi cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ, cười cười châm chọc hắn.
Dịch Dương Thiên Tỉ liếc nhìn người nọ, cười xã giao một cái xong lại uống thêm một ít rượu, một hồi lâu mới mở miệng trả lời.
"Hôm nay tôi đã gặp lại Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên."
"Ồ!"
Dịch Dương Thiên Tỉ lại uống thêm một ngụm rồi mới nói tiếp.
"Bọn họ du lịch vòng quanh thế giới xong rồi, giờ đang dự định cùng nhau dựng lên một trung tâm dạy thanh nhạc ở Trùng Khánh. Tháng trước hai người họ có nhận nuôi hai nhóc con ở cô nhi viện, trông rất kháu khỉnh a."
Nói đến đây Dịch Dương Thiên Tỉ lại thở dài, tiếp tục uống rượu.
Người kia nghe xong liền cười cười, vỗ vai Dịch Dương Thiên Tỉ như an ủi.
"Cậu đau lòng?"
Dịch Dương Thiên Tỉ cười, nhìn đăm chiêu một nơi nào đó, tay ấn lên tim mình.
"Đã không còn nữa. Khi thấy bọn họ nói về những chuyến đi, những dự định trong tương lai và cùng với con của họ, tim tôi không còn nhói đau, mà là rất vui vẻ. Vì tôi có thể cùng bọn họ là bạn thân đến giờ là tốt rồi."
Người đàn ông nhìn vào đôi mắt của Dịch Dương Thiên Tỉ, đôi mắt trong veo không còn ẩn chứa nỗi buồn như trước đây mà hắn vẫn thấy nữa. Người đàn ông khoác vai Dịch Dương Thiên Tỉ nâng ly của hắn chạm vào thành ly của Dịch Dương Thiên Tỉ.
Keng!
"Chúc mừng Dịch tổng thoát khỏi đau thương a."
Nói xong liền ngẩng mặt uống cạn ly.
Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu nhìn tên kia nhưng cũng ngẩng mặt uống cạn ly rượu của mình. Hôm nay sao ly rượu thật ngọt không còn chang chát như những lần trước hắn đến uống. Dịch Dương Thiên Tỉ thật không biết mình đã vứt bỏ được thứ tình yêu đơn phương này từ khi nào. Hắn chỉ vô tình nhận ra khi nhìn thấy hai người họ cùng nhau tay trong tay tiến vào nhà hàng nơi hẹn gặp. Lúc đó hắn không cảm thấy đau đớn hay nặng trĩu lòng như trước đây mà thay vào đó hắn lại trông ngó được gặp bọn họ, vui vẻ khi thấy được hai người, và cùng họ trò chuyện thật thống khoái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời chưa nói [Fanfic][Kaiyuan]
RomantizmNăm thứ 9 của của hẹn ước 10 năm. Vương Nguyên không hiểu lý do vì sao quyết định rời nhóm. Cắt đứt hết liên lạc với truyền thông báo chí, và cả những người anh em của mình. Năm thứ 10 của hẹn ước 10 năm, điều kì diệu sẽ xuất hiện!?!?!? Em chỉ viết...