Ngoại Truyện

246 17 2
                                    

NGOẠI TRUYỆN: LÊN KẾ HOẠCH



Một năm trước.



Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi trong phòng riêng ở công ty, Vương Nguyên không biết đã đi đâu, nên hiện không có trong phòng. Tuấn Khải ngồi nghịch nghịch điện thoại, đợi đến lúc nhân viên đi ra hết, liền nhào tới chỗ Thiên Tỉ, đánh đánh vào vai Thiên Tỉ, giọng khẩn trương:

- Này, này, anh muốn tỏ tình với Vương Nguyên.

Thiên Tỉ vẫn bình thản, tay lật sách sang trang khác, chẹp miệng:

- Thì tỏ tình đi, nói với em làm gì.

Tuấn Khải nhăn nhó, bật người ra:

- Ề, tỏ tình không thì quá vô vị, quá bình thường. Anh muốn màn tỏ tình của anh sẽ khiến em ấy mãi mãi không bao giờ quên.- Nói rồi Tuấn Khải lại bổ nhào tới nắm tay Thiên Tỉ rung lắc.- Thiên Tỉ, giúp anh đi mà, chẳng phải em đã học một khóa  làm đạo diễn sao, giúp anh đi.

- Được rồi, được rồi. Anh muốn kịch bản như thế nào?

Thiên Tỉ gấp sách, chống cằm nhìn Tuấn Khải. Anh như được mở cờ trong bụng, mặt hớn hở, ghé thì thầm vào tai Thiên Tỉ. Nghe xong kế hoạch, Thiên Tỉ tối sầm mặt, không giấu được sự khinh bỉ:

- Vương biến thái!!! Anh nghĩ đâu ra cái kịch bản vô cùng vô cùng cẩu huyết đó vậy hả? Não anh có còn trong sáng được nữa không? Làm sao có thể mở miệng nói anh là anh ruột cậu ấy thất lạc rất rất lâu rồi, lại còn nói anh trót yêu cậu ấy, nhưng bị ba mẹ nuôi ngăn cản, bắt cưới một người con gái khác. Gia đình cậu ấy cũng ngăn cấm vì như vậy là loạn luân. Tuấn Khải, anh nghĩ cậu ấy sẽ tin à, mà cho dù cậu ngốc, cậu ấy có tin đi nữa, anh nghĩ cậu ấy sẽ bỏ ngoài tai hết tất cả mà đến với anh sao!? Anh ảo tưởng sức mạnh tình yêu quá rồi đó.

Tuấn Khải nghệch mặt ra, Thiên Tỉ nói như vậy cũng đúng a, Vương Nguyên vốn là người thích sống vì người khác, vì người khác sẽ chấp nhận thiệt thòi về mình mà không một câu oán trách. Quan trọng nhất Vương Nguyên lại là một người con vô cùng hiếu thảo, không bao giờ cãi lời cha mẹ. Anh mà làm theo kịch bản này chẳng khác gì lấy dao rạch vào tim mình, nhưng anh vẫn muốn một cái gì đó ngược ngược, nó sẽ khiến em ấy càng trân trọng tình yêu này hơn, càng yêu anh nhiều hơn. Tuấn Khải khẽ thở dài, Thiên Tỉ nhìn thấy biểu cảm buồn rầu của anh, liền vỗ vai.

- Em sẽ giúp anh.

- . . . . .

Vương Nguyên đẩy cửa bước vào, thấy cả hai người có vẻ buồn rầu, mặt u ám, cậu cảm thấy khó hiểu. Vương Tuấn Khải thấy cậu về, nhanh chóng thay đổi sắc thái, nở một nụ cười ôn nhu, nhưng có chút ngượng.

- Em về rồi à?

- À, vâng. Hai người có chuyện gì vậy?

- Không có gì. Thiên Tỉ, anh về đây. Vương Nguyên, đi thôi.

Vương Tuấn Khải nói rồi đứng lên, cầm áo khoác đi tới chỗ  Vương Nguyên, choàng tay khoác lên vai cậu áo khoác của mình, miệng không chịu được mà cằn nhằn:

- Trời lạnh thế này mà em ăn mặc như vậy đấy hả? Nhỡ cảm thì sao?

- Em để quên áo khoác trên xe.

- Hậu đậu.

- Em không có hậu đậu a.

- Vậy là đãng trí, lơ là, hay do ngốc?

- Anh đừng trêu em a, chỉ là để quên thôi mà. Chẳng phải anh cũng lấy áo của mình khoác cho em sao. Em như vậy sẽ không bị cảm lạnh vì có áo khoác của anh rồi a.

- Đồ nịnh bợ.

Vương Tuấn Khải lấy tay véo nhẹ vào mũi Vương Nguyên, sủng ái ôm vai Vương Nguyên bước ra xe. Thiên Tỉ nãy giờ lẽo đẽo đi theo, chỉ là muốn gọi Vương Tuấn Khải lại, đưa tài liệu anh để quên, nhưng lại không muốn cắt ngang cuộc trò chuyện tình tứ của bọn họ. Bọn họ căn bản cũng chẳng nhận ra có người đi đằng sau mình, cứ chìm chìm đắm đắm vào không khí của hai người.

Lời chưa nói [Fanfic][Kaiyuan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ