TRÚNG KẾ
"Thiên Tỉ! Mau lại đây! Nhanh lên tớ muốn chơi trò này a!"
Một cậu trai mặc áo khoác đen, đội nón đen và đeo khẩu trang cũng đen nốt đang ra sức vẩy tay gọi người nào đó vẫn còn chậm rì rì đi.
Dịch Dương Thiên Tỉ nghe thấy người kia không để ý xung quanh gì cả cứ thế mà gọi lớn tên mình, thật là.
Dịch Dương Thiên Tỉ vội chạy đến che miệng cậu ta lại, khẽ mắng:
"Muốn chơi yên ổn thì mau ngậm mồm lại, cậu ngốc này!"
Vương Nguyên ngước mặt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, cười:
"Hì hì, tớ hứng phấn quá a. Vì đã lâu rồi chúng ta không đi chơi với nhau."
Nói rồi Vương Nguyên cúi đầu xuống che đi tâm tư đang hiện lên mặt mình. Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêng đầu nhìn cậu, nắm tay Vương Nguyên vừa đi vừa nói.
"Cậu muốn chơi trò gì?"
"Trò ban nãy tớ chỉ cho cậu ấy."
"Vậy chơi trò đó đi. Tớ sẽ bao hết cho cậu."
Vương Nguyên nghe vậy lập tức ngẩng mặt lên.
"Không được. Hôm nay tớ phải trả cho cậu."
Dịch Dương Thiên Tỉ ban đầu có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng hiểu ra ý đồ của cậu ta.
"Ừ. Là cậu nói đấy nhá."
"Ừ!" Tớ không muốn nợ cậu ân tình thêm nữa đâu.
Cũng may hôm nay là ngày thường nên người đến công viên chơi cũng không đông, phải nói là vắng luôn ấy chứ. Thế nên bọn họ không phải sợ chen lấn mua vé, hay chờ tới lượt chơi gì cả. Cứ thế xông vào mua vé và chơi thôi, đi chơi vào ngày thường quả là tiện lợi.
Cả hai ra sức chơi rất nhiều trò, từ trò cảm giác mạnh cho đến trò chơi dành cho trẻ em như trò ngựa gỗ, bọn họ đều chơi nốt. Đến khi Vương Nguyên cảm thấy thân thể bủn rủn đầu óc choáng váng thì hai người mới ngưng chơi lại và đi tìm một chỗ nghỉ ngơi. Họ đi đến hoa viên trong khu vui chơi trẻ em, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn còn khỏe nên đã đi mua thức ăn và nước cho Vương Nguyên, còn Vương Nguyên thì như một xác chết nằm bất động trên ghế đá trong một chồi cây nọ.
Bây giờ là giữa trưa nên công viên vốn đã vắng lại càng thêm vắng, nhìn xung quanh hoa viên chẳng có lấy một ai, không gian vô cùng yên tĩnh, lại cộng thêm từng cơn gió mát nhẹ nhàng thổi qua từng đợi. Cũng thật lâu rồi Vương Nguyên không cảm nhận được bầu không khí bình yên này, trong một phút giây cậu đã nghĩ rằng nếu sau này cậu trải qua cuộc sống tĩnh lặng như vậy cũng thật không quá tồi đi. Vương Nguyên chậm rãi nhắm mắt lại.
Đến khi Dịch Dương Thiên Tỉ quay lại thì đã nghe tiếng ngáy nhè nhẹ của ai đó vang lên. Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu, đặt đồ ăn và nước uống lên bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó liếc nhìn Vương Nguyên.
Tật xấu quả không thể bỏ được a! Chảy cả nước bọt ra rồi.
Dịch Dương Thiên Tỉ lấy khăn tay ra tiến lại lau đi nước bọt trên khóe miệng Vương Nguyên, ánh mắt nhìn cậu không rõ đang suy nghĩ gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời chưa nói [Fanfic][Kaiyuan]
Storie d'amoreNăm thứ 9 của của hẹn ước 10 năm. Vương Nguyên không hiểu lý do vì sao quyết định rời nhóm. Cắt đứt hết liên lạc với truyền thông báo chí, và cả những người anh em của mình. Năm thứ 10 của hẹn ước 10 năm, điều kì diệu sẽ xuất hiện!?!?!? Em chỉ viết...