TRÚNG KẾ
Về đến công ty, Vương Tuấn Khải lao ngay vào phòng nghỉ, Vương Nguyên cũng vội vã chạy theo. Thấy mọi người vẻ mặt lo lắng đứng trước cửa phòng Dịch Dương Thiên Tỉ, bên trong tiếng đập phá không ngừng vang lên, tim Vương Nguyên có chút co thắt lại, lo lắng tột độ. Vương Tuấn Khải không nói một lời, tiến lại đập cửa.
"Thiên Tỉ là anh, mở cửa cho anh có được không?"
Bên trong vẫn là tiếng đập phá.
"Thiên Tỉ, em đừng nháo nữa mau mở cửa cho anh."
Bên trong tiếng đập phá nhỏ dần rồi im bật.
"Ngoan nào, mở cửa cho anh, Thiên Tỉ."
Cạch.
Cửa phòng hé mở ra, Dịch Dương Thiên Tỉ mặc một áo sơ mi trắng một bên bị trễ vai đứng trước cửa nhìn Vương Tuấn Khải, rồi lại đảo mắt nhìn mọi người ở ngoài. Đôi mắt ướt sũng long lanh, đầy mị hoặc dừng lại trên người Vương Nguyên, hai người đối mắt nhìn nhau. Tay Dịch Dương Thiên Tỉ vươn tới phía Vương Nguyên thì một bàn tay khác cũng vươn ra nắm lấy tay Thiên Tỉ kéo lại, thân hình do say không điều khiển được phút chốc sa vào vòng tay ấm áp của ai đó.
Không gian đã im lặng lại càng im lặng hơn, vì không một ai dám thở mạnh, nín lặng mắt chữ O mồm chữ A nhìn cảnh tượng trước mắt. Vương Tuấn Khải ôm chặt Thiên Tỉ như đang ôm âu yếm cô tình nhân bé nhỏ, còn Vương Nguyên đứng phía sau như cô vợ bắt quả tang chồng ngoại tình mắt cũng trợn tròn lên nhìn bọn họ ôm nhau, câm nín không nên nói lời nào.
Cảnh tượng thật cẩu huyết a.
Dịch Dương Thiên Tỉ hai tay đặt trên ngực Vương Tuấn Khải đẩy người ra một tí để nhìn người đang ôm mình.
"Tuấn Khải?"
Vương Tuấn Khải ôn nhu xoa xoa đầu Thiên tỉ.
"Ừ, là anh."
Dịch Dương Thiên Tỉ vòng tay ôm lại Vương Tuấn Khải, mắt liếc về phía Vương Nguyên, rồi lại nhắm mắt vùi mặt vào vai Vương Tuấn Khải.
"Tuấn Khải..."
"Anh đây."
"Tuấn Khải..."
"Ừ chúng ta đi tắm nhé."
Nói dứt lời Vương Tuấn Khải liền dìu Dịch Dương Thiên Tỉ sang phòng của mình đóng cửa lại.
Vương Nguyên như muốn nói gì nhưng sau đó lại bặm môi nuốt những lời muốn nói vào. Cậu không biết mình muốn nói gì, nên nói những gì trong tình huống này, chỉ là cảm thấy ánh mắt Thiên Tỉ nhìn cậu như...
"Này Vương Nguyên, chúng ta cùng dọn phòng Thiên Tỉ đi."
Một người quản lý vỗ vai Vương Nguyên, giúp cậu thoáng khỏi dòng suy nghĩ.
Trong phòng quả thực là một mớ hỗn độn như cậu đoán, đồ đạt dường như không còn cái nào nguyên vẹn, nằm lung tung rải rác khắp căn phòng, căn phòng lúc trước như khách sạn 5 sao giờ chẳng khác gì bãi rác. Vương Nguyên chậm rãi bước vào, bắt tay thu dọn cùng mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời chưa nói [Fanfic][Kaiyuan]
RomanceNăm thứ 9 của của hẹn ước 10 năm. Vương Nguyên không hiểu lý do vì sao quyết định rời nhóm. Cắt đứt hết liên lạc với truyền thông báo chí, và cả những người anh em của mình. Năm thứ 10 của hẹn ước 10 năm, điều kì diệu sẽ xuất hiện!?!?!? Em chỉ viết...