Spring

1.2K 180 14
                                    

Mùa xuân của Nhật thường bắt đầu vào khoảng tháng 3 cùng với cái lạnh còn xót lại của mùa đông. Takemichi rất mong chờ nó, cậu thích cái đông đúc của thành phố vào xuân khi thi nhau chen chúc để kịp ngắm hoa đào nở. Trên khắp các nẻo đường, tuyến phố, cả nông thôn và thành thị, đâu đâu cũng bừng sáng một màu hoa anh đào đẹp đến nao lòng bất cứ người nào.

Sáng nay Takemichi dậy từ rất sớm tới công viên dành chỗ đẹp nhất để ngắm hoa anh đào. Đương nhiên là cậu không dậy đi một mình rồi, tại sao phải đi một mình khi cậu có Mikey cơ chứ.

" Không, anh không đi đâu " Mikey sống chết ôm lấy chiếc chăn đang bị Takemichi giật ra, hắn ghét nhất là dậy sớm nha, đã thế còn dậy sớm vào 5 giờ nữa chứ, cái rét 13 độ vào lúc 5 giờ sáng đáng ghét hơn bất cứ thứ gì.

" Manjirou à thi thoảng anh nên học cách dậy sớm đi, anh biết vì anh mà năm nào chúng ta cũng thiếu chỗ ngồi không? " Takemichi mất kiên nhẫn kéo chăn ra khỏi người hắn.

" Cho anh 5 phút nữa, anh...ừm dậy ngay " Mikey nói giọng ngái ngủ rồi nhắm mắt lại.

" Thật là... "

Takemichi thở dài, nhìn Mikey vài cái sau đó xoay người rời đi.

Trong lúc chờ đợi Mikey cậu mở tủ lạnh ra lấy một số thực phẩm bỏ lên bàn rồi bắt tay vào nấu. Khoảng chừng vài chục phút Mikey mới lết ra từ nhà tắm, mái tóc dài chưa được buộc lên che lấp đi nửa khuôn mặt hắn, đôi mắt còn nhắm nghiền chưa chịu mở. Mikey cứ trong trạng thái đó đứng im trước mặt cậu đầu gật gù như muốn ngủ lại. Takemichi bất giác bật cười khi thấy hành động đó của anh nhưng liền kiềm lại đến sau lưng Mikey đẩy hắn vào chỗ ngồi thành thục như một người mẹ chăm con.

" Sao anh không buộc tóc lại, nó che hết mặt anh rồi kìa "

" Ừm ừ... " Mikey phát ra vài tiếng động, tay đưa cọng chun cho Takemichi đang đứng đằng sau còn mình thì lấy nĩa găm vào món ăn đối diện.

Hiểu được ý của hắn Takemichi không nói nhiều tay chân nhanh nhẹn tạo cho anh một kiểu tóc đuôi ngựa rồi vui vẻ ngồi vào bàn.

" Sao Takemitchy năm nào cũng đòi đi ngắm hoa hoài vậy " Khi đang nhai cả đống đồ ăn trong miệng Mikey hỏi cậu.

" Hửm? Vui mà "

" Xì, ôm em ngủ tới trưa còn vui hơn, vừa vui vừa ấm "

" Thôi ăn nhanh đi, năm ngoái anh cũng nói câu này "

Buổi ăn sáng kết thúc Takemichi đi lại tủ quần áo lựa ra một chiếc khăn choàng có tông màu đỏ cùng với một chiếc áo len màu da đem khoác lên người Mikey. Thật ra đơn giản vậy thôi nhưng cậu vô cùng đắn đo, ai cũng biết gu ăn mặc của cậu rất tệ mà bây giờ cứ lấy bừa cho hắn mặc thì sẽ phí hoài nhan sắc đó lắm. Cậu muốn Mikey phải thật hoàn hảo trước mặt tất cả mọi người.

Mikey vui vẻ nhìn Takemichi lựa đồ cho mình, nhìn cậu tự tay choàng khăn lên cổ rồi cài khuy áo lại cho hắn, từ đầu đến cuối Mikey không phải đụng tay vào bất cứ thứ gì làm tâm tình hắn cải thiện không kém.

Takemichi đeo giày bước ra khỏi nhà, lúc đi ra cổng cảm giác thiếu thiếu khiến cậu xoay mình lại. Cậu thấy Mikey, hắn đứng yên đó mà không chịu đi.

Gì nữa đây trời?

Cậu nhìn Mikey khó hiểu thì Mikey giơ tay ra mắt nhìn đi hướng khác tỏ vẻ giận hờn.

À do cậu quên nắm tay hắn, cái tính con nít này của Mikey cậu không thấy phiền đâu bù lại còn rất dễ thương.

Cậu bước đến trước mặt Mikey, nắm lấy bàn tay người đối diện môi khẽ cong lên nói: " Được rồi chứ, Manjirou? "

Mặt hắn bắt đầu tươi hơn xung quanh thậm chí còn nở hoa phấn khởi kéo cậu chạy thật đến công viên.

°~
Trước mắt Takemichi giờ đây là một rừng cây anh đào với đủ các loài khác nhau và... một đống người đến ngắm hoa vào sáng sớm.

Takemichi bất lực gục đầu xuống, năm nào cậu cũng phải chịu cảnh không có chỗ ngồi vì đến muộn, thật sự cậu tuyệt vọng lắm rồi.

Mikey thấy biểu cảm trên khuôn mặt cậu chỉ nhẹ nhàng kêu cậu đứng đó chờ còn mình thì đi đâu đó. Takemichi khó hiểu nhìn bóng lưng Mikey dần khuất đi, nhưng rất nhanh vài phút sau hắn đã trở lại, trên mặt ít nhiều mang nét cười.

" Có chỗ rồi Takemitchy "

" Ể? "

Mikey dẫn cậu đến một nơi có view đẹp nhất nơi đây dìu cậu ngồi xuống, Takemichi ngạc nhiên hỏi Mikey việc tại sao lại tìm được một chỗ ngồi tốt như vầy trong khi ở đây có rất nhiều người. Mikey chỉ ậm ừ đáp may mắn, Takemichi hơi nghi ngờ câu trả lời đó nhưng rồi cũng gạt qua một bên mà lấy đồ ăn ra. Chắc cậu không biết rằng Mikey đã đe dọa một đám người để dành chỗ này cho cậu đâu nhỉ?

Những cánh hoa rơi xuống áo Takemichi , cậu chẳng buồn hất ra. Bây giờ cậu như đang đắm chìm vào khung cảnh này vậy, nó làm cậu nhớ đến lần đầu Mikey hôn cậu là dưới những tán cây anh đào và đó cũng là lý do năm nào cậu cũng đến đây. Cậu muốn kí ức mình không bao giờ quên khoảnh khắc kia.

Cậu ngắm hoa thì Mikey ngắm cậu. Hắn nhìn từ mặt cậu xuống cổ cậu rất lâu, thấy cậu không nhắc nhở mình thì lại thấy lạ. Mikey nhìn khuôn mặt thất thần của cậu bỗng một cảm giác thôi thúc hắn nên làm chuyện khác trỗi dậy.

Hắn lấy tay cầm một cành hoa rơi trên đầu cậu xuống rồi lấy môi mình áp sát vào môi cậu, một nụ hôn nhẹ như thể chỉ lướt qua. Anh nhìn cậu cười: " Nụ hôn đầu nhỉ? "

Bị bất ngờ Takemichi ngượng ngùng lấy tay che mặt mình: " Aaa Mikey à, lần này bất ngờ quá đó "

Từng lời nói, hành động 10 năm trước giờ đây đang được tái hiện một cách chân thật.

Chỉ có điều mọi người thay vì ăn nhậu thì giờ đây đang phải ăn món khác do cậu và hắn tạo ra.

°~

° MiTake ° ~ Four SeasonsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ