Winter

667 155 9
                                    

Hiện giờ đang là mùa đông, chỉ còn một tiếng nữa sẽ chính thức chuyển sang năm mới. Mikey cực kì quý trọng khoảng khắc này, nó êm đềm một cách lạ thường khiến người như hắn cũng không tài nào cưỡng lại được. Bởi vì thế hắn mới thích mùa đông hơn mùa hè. Sao mà "thích" chứ không phải là "yêu" á? Đơn giản thôi ai lại đi yêu cái mùa mà mới sáng dậy bước ra khỏi giường để đi làm thứ đón chào mình không phải tia nắng ấm áp mà là cái rét của ngày đông cơ chứ. Mọi người trông chờ mùa đông chỉ vì sắp được nghỉ đông và nó có tuyết thôi bạn ạ.

Mikey nằm trong lòng người mình yêu, thưởng thích ly cappuccino ấm nóng mới được pha để không rơi vào cơn buồn ngủ. Cái lạnh sau khi nghịch tuyết ban nãy đã dần tan đi thay vào đó là một cảm giác ấm áp do lò sưởi đem lại. Hắn ngước ra ngoài cửa nhìn người tuyết ngoài đó rồi ngước lên nhìn Takemichi. Cậu đang chăm chú coi chương trình cuối năm, tay thì đang bóc những miếng quýt nhỏ hết cho vào miệng mình rồi đưa xuống đút cho hắn, từ đầu đến cuối đều không nhìn Mikey một cái. Mikey giận dỗi phồng má không chịu há miệng cho miếng quýt kia vào mồm mình.

Mãi vài phút sau Takemichi thấy lạ mới nhìn xuống Mikey. Cậu nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn, sao lại bày ra bộ mặt trẻ con thế kia.

" Manjirou sao thế? "

" Không sao cả "

Một lần nữa Takemichi rơi vào trầm tư, cậu gãi đầu cố gắng hiểu người yêu mình đang muốn gì. Khi không lại giận cậu à? Cuối năm rồi đó.

Về Mikey thì đang rất dỗi đó, năm ngoái rõ ràng giờ này Takemichi toàn ngồi ôm hôn nựng hắn thôi. Năm nay lại chỉ để ý mấy cái khác mà không quan tâm hắn, hắn giận đây, có dỗ thì cũng không thay đổi được tình hình đâu.

Takemichi trầm ngâm một hồi rồi đứng dậy đi vô bếp, không một lời dỗ dành.

???

Mikey hoang mang nhìn theo hướng cậu rời đi, gì đó? phản tác dụng à? Takemichi giận ngược á?

Nhưng những suy nghĩ đó đều bị gạc đi khi Takemichi từ nhà bếp trở lại cùng với một đĩa taiyaki còn nghi ngút khói.

" Xin lỗi Manjirou " Cậu bỏ đĩa bánh xuống bàn, chắp tay tỏ vẻ hối lỗi mặc dù cậu chẳng biết mình sai ở đâu nhưng chỉ cần Mikey giận thì chắc chắn lỗi là do cậu rồi.

Hắn nhìn đĩa bánh trước mặt mình rồi nhìn cậu mặt tỏ ra tràn đầy mong đợi. Đúng rồi, Mikey đang chờ cậu hôn đó, có phải Takemichi biết rằng cậu quên hôn hắn rồi nên mới xin lỗi không? Takemichi thì chẳng hiểu ý của Mikey, cứ tưởng Mikey đang muốn cậu đút liền lấy tay cầm một miếng bắn đút vào miệng hắn.

Mikey nhai bánh, mặt không biểu cảm, nhân bánh ngọt thường ngày giờ trở nên đắng nghét trong miệng hắn. Đông lạnh nhưng không lạnh bằng lòng người. Giờ cơn giận trong Mikey bùng nổ thật rồi, hắn ném chiếc bánh sang một bên rồi lao vào người đối diện đè cậu xuống.

" Là mày không hiểu hay cố tình không hiểu vậy Takemitchy? "

" Hi...hiểu gì cơ? " Không hiểu.

" Năm ngoái...mày...hun " Mikey lắp bắp nói từng chữ, thì lý do hắn giận cũng quá trẻ con nên nói ra lại không ngượng cơ chứ.

Takemichi hiểu ra liền ôm bụng cười mãi không ngừng, không ngờ lần giận cuối cùng trong năm của Mikey nhà cậu lại như thế này.

Bị cười làm Mikey càng ngượng hơn, hắn ghì chặt hai má cậu rồi hôn lấy hôn để cho đến khi đồng hồ điểm mười hai giờ cùng tiếng pháo hoa được bắn lên. Mikey thấy thế quay đầu ra nhìn lên cửa sổ để cậu vẫn nằm dưới thân mình.

Nước mắt do cười của Takemichi đọng trên khóe mi, nhân lúc Mikey mất tập trung cậu lấy tay ôm lấy hai má hắn rồi thơm nhẹ lên mũi.

" Chúc mừng năm mới Manjirou "

" Mày cũng vậy, Takemitchy "

°~

Hoàn.

🎉 Bạn đã đọc xong ° MiTake ° ~ Four Seasons 🎉
° MiTake ° ~ Four SeasonsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ