" Đau quá Manjirou hức "
" Nói rồi có chịu nghe đâu cứ đòi đi leo núi cho bằng được cơ chứ, giờ trầy xước đầy mình rồi nè " Mặt Mikey nhăn nhó nhưng cũng không kém phần lo lắng, hắn bỏ balo xuống rồi lấy từ trong đó ra một hộp y tế.
" Tại tháng 10 là thời điểm thích hợp nhất để đi leo núi mà với lại ở trong nhà chán chết đi được "
" Hậu đậu còn ham "
Mikey búng một cái nhẹ vào trán cậu rồi tiếp tục công việc sơ cứu của mình.
Bây giờ đang là giữa thu, khí trời vô cùng mát mẻ dễ chịu rất đáng để ở nhà nghỉ ngơi. Nhưng Takemichi của hắn thì làm gì cho hắn nghỉ ngơi, hôm đó ti vi có chiếu những việc nên làm vào mùa thu và thứ Takemichi nghe lọt không phải là đi ngắm lá thu hay đi thu hoạch quả mâm xồi mà là leo núi. Vẫn như mọi khi Takemichi lôi kéo Mikey theo cho kì được, à thật ra nếu cậu đi một mình thì hắn cũng chẳng yên tâm được chút nào.
Mọi chuyện đều rất êm xuôi cho đến khi Takemichi vấp một tảng đá nhỏ và ngã vật ra trước mặt Mikey. Hắn đang rất buồn ngủ thấy cảnh đó thì giật mình chạy lại.
Nhìn cú ngã có vẻ nhẹ nhưng vết thương thì chẳng có chút gì là nhẹ cả, mà nhà trọ còn trên đỉnh núi cách chỗ họ quá xa. Mikey chỉ biết luống cuống dùng băng gạc trong hộp y tế để xử lý vết thương cho cậu, xong rồi thì băng lại một cục chẳng giống băng bó gì hết. Từ đầu đến cuối mặt Mikey đều tràn đầy căng thẳng đến khi xong việc mới chịu thả lỏng. Takemichi thấy thế thì cũng nhận ra lỗi sai của mình, đáng lẽ cậu không nên đòi hắn đi leo núi để dẫn đến cớ sự này.
Mikey cõng Takemichi trên vai, một thân đem cậu đi suốt quãng đường mà không than thở gì.
" Đáng lẽ tao nên nghe lời Manjirou... "
Cậu nói nhỏ vào tai hắn, nhỏ đến nổi nếu không nghe kĩ thì sẽ không nhận ra nhưng Mikey vẫn nghe rõ, hắn cười bảo cậu ngốc chỉ đem đến rắc rối cho hắn trông như đang trách yêu cậu.
Takemichi biết lỗi do mình nên khi bị kêu là ngốc cũng không dám nói lại. Khi đến nhà trọ mọi người xung quanh đã giúp Takemichi sơ cứu lại vết thương cũng như cho Mikey một chút đồ ăn để hồi sức, bởi vì đâu ai có thể khiêng một người nặng trên 50 kg đi suốt 5,6 km mà không mệt cơ chứ đằng này lại còn đi lên làm họ cũng khâm phục với sức khỏe của Mikey. Mikey thì chẳng buồn nhận mấy món đồ ăn đó, hắn chỉ xin một ly nước uống vội rồi chạy vô phòng thăm cậu.
Takemichi ngồi đó mắt đang hướng ra ngoài cửa sổ nơi mà ngọn núi Phú Sĩ đang đứng sừng sững ở đó, bộ đồ bị bám bẩn đã được thay bằng một bộ đồ mới sạch sẽ hơn, trên tay cậu đang cầm một ly cacao ấm nóng do chính chủ nhà trọ pha. Nghe thấy tiếng động cậu quay lại nhìn hắn, cậu im lặng chờ đợi lời trách móc của Mikey nhưng không có gì xảy ra cả. Mikey đứng đó nhìn Takemichi một lúc rồi tiếng lại ngồi xuống bên cạnh cậu.
Takemichi định mở miệng nói thì bị Mikey ngăn lại bằng một cái xoa đầu nhẹ, hắn mỉm cười: " Đau không, Takemitchy? "
Chỉ đơn giản như thế đã làm Takemichi rưng rưng rồi òa khóc.
Mikey hoảng hốt, sóng não bắt đầu liệt kê ra các lý do khiến cậu khóc. Hắn làm gì à? Hay do mặt hắn hung dữ quá cậu sợ? Hay hồi nãy trên đường hắn chê cậu? Hay là...?
" Xin lỗi Manjirou à, lý ra...lý ra tao không nên làm phiền mày...không nên bắt mày đi cùng, để bây giờ...mày...hức " Takemichi nói giọng khàn khàn, nước mắt trực trào nãy giờ bắt đầu tràn ra.
" Tao có sao đâu "
" Có sao đó...nhìn tay mày kìa "
Lúc này Mikey mới để ý hai cổ tay mình đã hằn vệt đỏ do cõng cậu quá lâu. Vậy là chỉ vì hai cái này mà Takemichi cảm thấy tội lỗi với hắn á?
Hắn không biết nên dỗ tên người yêu ngốc của mình thế nào mà cứ ngồi đó tay chân luống cuống không biết nên để đâu. Đến khi thấy Takemichi khóc mãi không chịu ngừng mới ôm chầm lấy cậu, Mikey hôn lên mí mắt cậu nơi đó vẫn còn đọng lại một ít nước mắt.
Takemichi ngơ ngác nhìn Mikey, thấy vậy Mikey tiếp tục hôn những chỗ khác trên mặt cậu, hết má rồi đến trán, sau một hồi thì dừng lại ở môi.
" Sự phiền phức của mày tao nhận cả đời cũng được "
Mikey khẽ nói khi cả hai kết thúc nụ hôn làm cậu ngại đến nổi rúc đầu vào trong ngực hắn.
Lại một mùa thu trôi qua rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
° MiTake ° ~ Four Seasons
Fanfiction° Tình yêu của hắn dành cho cậu đẹp như bốn mùa vậy ° Begin: 7/7/2021 End: 18/7/2021 ° Chưa beta °