Summer

672 144 20
                                    

Mikey tức giận cắt phăng mái tóc dài của mình cho đến khi nó chỉ dài đến cổ.

Không biết có ai yêu mùa hè không còn Mikey thì ghét cay cái mùa này. Mùa đéo gì mà nóng không chừa cho con người ta một ngọn gió, ở trong nhà thì nóng bỏ mẹ còn ngoài đường thì nóng chết mẹ.

Mọi người nghĩ chỉ đơn giản vậy mà Mikey ghét nó ư? Không không, lý do thực sự mà hắn ghét mùa hè lại là một chuyện khác mà chuyện đó thì liên quan tới Takemichi.

Takemichi vào mùa hè cực kì khó tính, chắc một phần là do tiền điện từ cái máy điều hòa bật 24/7 giờ mỗi ngày. Chuyện gì đến cũng sẽ đến máy điều hòa nhà họ bị hư và cần khoảng 2 ngày để sửa. Vì thế Mikey không được ôm Takemichi ngủ nữa, không chỉ không được ôm chỉ cần chạm nhẹ vô người cậu thôi là cậu đã thẳng chân đá hắn xuống giường không chần chừ giây phút nào. Mọi người hỏi tại sao hắn không bật lại cậu à? Ừ Mikey có bật đấy. Chỉ có điều....

" Ừ tao sai, lỗi của tao, tao không cho mày ôm vào cái thời tiết trên 30 độ này, tao xin lỗi "

Nói xong cậu vác gối ra ngoài sân ngủ để lại Mikey còn ngơ ngác một mình. Theo lẽ thường tình thì Mikey mới là người phải ra ngoài ngủ nhưng có lẽ thời tiết này khiến Takemichi chỉ muốn cách ly ra khỏi cái nhà mình vào buổi đêm, ừ thì vào giờ này ngoài trời mát hơn trong nhà rất nhiều.

Đấy, mọi người nói xem Mikey có thể yêu cái mùa này được không?

Điều duy nhất giúp Mikey sống sót qua nó là lễ hội mùa hè.

Đúng rồi chính là lễ hội mùa hè, ngày mà Mikey được nhìn Takemichi khoác lên mình bộ yukata và nắm tay nhau đi khắp lễ hội thỏa thích. Đương nhiên là Mikey cũng phải mặc cái bộ đồ xuề xòa đó rồi, khó chịu nhưng kệ đi vậy, hi sinh một chút đổi lại được ngắm cậu.

Chỉ có điều năm nay hình như là...

" Em không mặc, tao không mặc, cút " Takemichi giơ hai tay lên tạo thành hình chữ X, vẻ mặt đầy cương quyết từ chối.

Như bị một đòn chí mạng vào người Mikey ngồi thụp xuống. Là sao? Là Takemichi sẽ không mặc yukata ấy hả? Đừng đùa, không mặc thì còn gì là ý nghĩa đối với Mikey nữa.

" Tạ...tại sao? "

" Thứ nhất là nó nóng, thứ hai là nó rề rà, khó di chuyển, 3 năm trước em mặc năm nào nó cũng làm em té hết, không là không "

" Anh cũng mặc mà, có té đâu "

Takemichi nhớ tới cảnh Mikey xé rách phần từ chân lên tới đùi của yukata rồi thong thả đi chơi hội.

" Không, nếu tuần sau em mà phải mặc cái bộ đồ chết tiệt này thì em thà không đi lễ hội còn hơn " Dứt câu Takemichi bỏ Mikey lại trong phòng.

Mikey ngồi đó miệng còn lẩm nhẩm về câu nói vừa rồi của Takemichi nhưng Mikey là chúa cứng đầu, hắn không dễ dàng bỏ cuộc như thế đâu, bắt đầu từ bây giờ hắn sẽ làm đủ mọi cách để Takemichi chịu mặc thì thôi. Xung quanh Mikey như ngập tràn ngọn lửa nhiệt huyết thì bụng lại kêu lên.

Thôi thì mai làm cũng được, đi ăn cái đã.

°~

Takemichi mới thức dậy thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là Mikey đang mặc yukata, cậu nhớ không nhầm là Mikey rất ghét nó mà, sao mới sáng đã diện cho cậu xem rồi.

" Chào...Manjirou...sao lại mặc yukata thế kia...? "

" Đẹp không Takemitchy "

" Hả? À ừ đẹp "

" Diện lên người mày sẽ đẹp hơn đấy "

Takemichi hiểu rồi, ra vậy, Mikey hắn đang cố thuyết phục cậu mặc yukata. Dễ thương thật, cậu muốn đồng ý ngay đấy nhưng cậu muốn xem xem nếu cậu từ chối thì tiếp theo Mikey sẽ làm gì cơ. Nghĩ vậy Takemichi cố nén cười lại bày ra khuyên mặt nghiêm túc.

" Đi chỗ khác đi Mikey "

Mikey? Mikey là thằng đéo nào, tao là Manjirou.

Mikey cứ đứng đó thất thần cho đến khi bị Takemichi đẩy sang một bên rồi mới hoàn hồn.

Được rồi, được rồi. Mikey không phải dạng người dễ bỏ cuộc, cũng không phải dạng người kiên nhẫn. Hắn phải nghĩ ra cách nào đó thật nhanh để đáp ứng hai điều trên mới được.

....

Như người ta vẫn nói, con đường nhanh nhất vẫn là con đường ăn uống. Việc gì không làm được thì cứ nhắm tới dạ dày mà triển.

Tiếp đó nhân lúc Takemichi ra ngoài làm việc Mikey liền mua hết tất cả những món cậu thích, đương nhiên mấy món bánh đều được tạo hình giống yukata. Mọi thứ đều được chuẩn bị hoàn hảo, cả mớ tiền chi cho nó cũng vô cùng hoàn hảo.

Cậu đi làm về thì bị bất ngờ bởi căn nhà được trang trí một cách hoàn toàn khác với thường ngày. Nói đúng hơn là mấy bộ yukata màu sắc sặc sỡ được bày biện khắp nhà, nhìn gai mắt chết đi được. Chắc chắn chỉ có Mikey mới bày ra cái trò này. Takemichi tức tốc chạy xuống bếp nơi có tiếng động phát ra để tìm hắn, vừa mở cửa ra thì cả đống bánh xuất hiện trước mắt cậu....bánh hình yukata....

Mikey mặc một bộ yukata màu xanh nước biển nhạt chạy tới ôm chầm lấy cậu ánh mắt long lanh hướng nhìn Takemichi.

Takemichi chịu thua rồi, quả này mà không đồng ý chắc trong mơ cậu cũng mơ thấy mình bị một bộ đồ rượt theo mất thôi.

°~

Một cái fic khùng điên ra đời như vậy đấy trái ngược với sự ngọt ngào của chap trước thì ta bắt gặp sự ngáo đá trong fic này.

° MiTake ° ~ Four SeasonsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ