36-40

75 5 0
                                    

CHƯƠNG 36

Từ chiều đến tối Tằng Khả Ny đều rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có cameraman vào ghi hình thì cô đang đọc sách. Cơm tối là do hài tử canh giữ kia mang vào. Đến thời điểm đó người chủ trì cũng lắc lư đi vào, tán gẫu vài câu rồi mang cameraman sang phòng khác.

Sau khi quan sát từ chiều đến tối, cô nhớ kỹ thời gian hài tử kia cần ăn, còn có thời gian rời đi. Không sớm cũng không muộn, hẳn là do ekip quy định.

Sáng sớm thức dậy, Tằng Khả Ny khẽ mở cửa, liếc nhìn bên ngoài cửa, phát hiện chỉ có cameraman mới yên tâm một chút. Đúng lúc này, cô nghe thấy bên cạnh mơ hồ có tiếng mở cửa.

"Dụ Ngôn?"

“Ân, là ta.” Thanh âm Dụ Ngôn từ cửa phòng bên cạnh nhẹ nhàng truyền đến.

Khóe môi Tằng Khả Ny đột nhiên nhếch lên, âm thầm nở nụ cười. Không thể nhìn thấy mặt Dụ Ngôn, không thể nắm tay Dụ Ngôn, nhưng chỉ có vài chữ như vậy đã khiến cô quên đi tâm tình trong lòng mình, cô chỉ muốn nói thêm nhiều lời hơn.

"Tối qua ngủ có ngon không?"

“Cũng được, chỉ là quá tẻ nhạt.” Dụ Ngôn thở dài một hơi, sau đó đột nhiên hỏi: “Đúng rồi Khả Ny, ngươi nói giao cho ngươi, vậy ngươi đã có cách rồi sao?"

Tằng Khả Ny lắc lắc đầu, tựa trán vào hàng rào sắt, hai tay ôm ngực trầm tư: "Ta nghĩ lần này chúng ta dùng tiền cũng sẽ không có tác dụng. Cách trực tiếp như vậy ekip hẳn đã nghĩ tới, bọn họ nhất định đã đề phòng trước rồi. Chúng ta có thể hứa sẽ tăng gấp đôi số tiền mà ekip cung cấp cho, nhưng tất cả quyền lợi trao đổi trong quá trình ghi hình sẽ bị coi là không hợp lệ, phải giao nộp."

Cho nên hôm qua Tần Vọng nghĩ quá đơn giản, đúng là dùng cách nào cũng có thể, nhưng không thể ngờ đội ngũ chương trình đã có sẵn biện pháp đối phó. Có vài thứ chắc hẳn đã được an bài từ lâu.

Tằng Khả Ny vừa dứt lời, Dụ Ngôn liền nói tiếp: "Hơn nữa, người canh giữ là một đứa trẻ, không phải người trưởng thành nên không thể đối phó bằng phương pháp của người trưởng thành".

"Ân, đúng vậy."

Dụ Ngôn dựa vào hàng rào sắt, hai tay ôm ngực, hướng về phía phòng của Tằng Khả Ny. Thanh âm nhàn nhạt truyền đến từ bên cạnh, vẫn trầm ổn như trước, nhưng sau đêm hôm qua, nàng nghe có chút ôn hòa hơn.

Nàng đột nhiên muốn nhìn thấy Tằng Khả Ny, chỉ có thể nghe thấy thanh âm nhưng không thấy người, thật sự có chút không thoải mái.

Thấy nàng im lặng, Tằng Khả Ny thăm dò gọi: "Dụ Ngôn?"

“A?” Dụ Ngôn bị gọi liền phục hồi tinh thần, lắc lắc đầu, bỏ đi ý nghĩ vừa rồi, “Ta ở đây, chỉ là đang nghĩ vài chuyện mà thôi".

Tằng Khả Ny nói: "Đứa nhỏ đó giao cho ta. Nếu như muốn tìm ta, lúc đứa nhỏ đi ăn cơm thì mở cửa."

Lúc cô nói những lời sau, ngữ khí lãnh đạm thường ngày của cô ôn nhu hơn một chút. Nhưng ở khoảng cách xa, đối với Dụ Ngôn thì khó mà phân biệt.

Vì lẽ đó mà khi nghe ai đó nói chuyên, tốt nhất ta nên nhìn vào mắt nàng. Ở khoảng cách gần liền có thể nghe được thanh âm của nàng. Như vậy mới để không bỏ sót từng tia tâm tình trong ánh mắt, mà trong mỗi lời nói càng hiện mấy phần tình cảm hơn.

[BHTT][Cương Hảo Dụ Kiến Ny] TÌNH THÂM PHÙNG THỜI (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ