Thời tiết tốt thế này nên làm gì?

228 30 0
                                    

Thời tiết ở Lạc Dương đang vào mùa thoải mái nhất, từng cơn gió xen qua từng kẽ lá, mang đến không khí mát mẻ vô cùng.

Tối hôm qua Đới Manh và Từ Tử Hiên đã ầm ĩ đòi đi câu cá, còn nói thời tiết tốt thế này mà không ngồi thuyền thả hồn theo dòng Trường Giang câu cá thì rất uổng phí. Đã ra ngoài chơi nên Tôn Nhuế cũng thoải mái không câu nệ, nhanh chóng đồng ý, sai người sắp xếp một chút, sáng mai tờ mờ sáng liền xuất phát ra ngoại thành câu cá.

Hồ Động Đình là một khu nước rộng lớn, nối liền với dòng Kinh Giang thuộc nhánh chảy qua của dòng Trường Giang.

Một chiếc thuyền lớn đã được chuẩn bị sẵn, khi đám người Tôn Nhuế tiến đến, chiếc thuyền nhanh chóng ổn định chạy ra xa bờ tiến vào vùng nước sâu. Bốn bề phóng mắt ra đều là núi non trùng điệp, sông nước mênh mông, hít một hơi ngập phổi đều là không khí trong lành lại pha mùi mát mẻ của vùng sông nước.

Tựa người trên chiếc chỏng tre ở mạn thuyền, đã một thời gian dài trôi qua nhưng cần câu của Từ Tử Hiên một chút cũng không động, "tiểu hài tử" liền bắt đầu có chút không vui, phóng ánh mắt ghen tị sang Đới Manh đang cười nghoét miệng, tay thì liên tục giật cần câu.

"Tại sao lại khác biệt như thế chứ, rõ ràng là câu cùng một chỗ, dựa vào cái gì mà ngươi lại liên tục dính, còn ta lại mãi chẳng được con nào cơ chứ.

"Cái này gọi là nghệ thuật "câu cá", đứa nhỏ như ngươi thì làm sao biết được, từ từ ngươi còn phải học hỏi nhiều lắm". Đới Manh rất đắc ý ra dáng vẻ người có kinh nghiệm lâu năm, câu cá ư, trò này cô không giỏi thì ai giỏi chứ.

"Ngươi bớt trêu chọc Lạc Lạc đi, nói không chừng một ngày, Lạc Lạc lại vượt mặt tên "hải vương" như ngươi."

Tôn Nhuế nhàn nhã tựa người lên chiếc chỏng ở nóc thuyền, tận hưởng từng tia nắng ấm áp buổi sớm mai, thời tiết tốt thế này, câu cá gì chứ, phơi nắng còn thích hơn.

Lại nhìn tới hai người đang ầm ĩ dưới kia, Tôn Nhuế như nhớ lại quãng thời gian ba người bọn họ mới quen biết. Nhớ lại chỗ ký ức thời thơ ấu đó, ý cười trên khoé môi Tôn Nhuế càng hiện rõ, quãng thời gian ấu trĩ đấy.

Năm đó Tôn Nhuế mười tuổi, lần đầu lén lút trốn phụ hoàng chuồn ra khỏi cung. Những lần cùng sư phó học bài, cô luôn nghe được những câu chuyện mới lạ về cuộc sống "ngoài cung" từ miệng lũ trẻ con nhà quan, lòng cô hâm mộ muốn chết, nhưng phụ hoàng và mẫu hậu lại nhất quyết không cho cô xuất cung, suốt ngày chỉ quanh quẫn trong hoàng cung nhỏ bé này. Hôm đó, nhân lúc tổng quản không để ý, cô chui qua cái lỗ nhỏ sau lưng Thái Y Viện, thành công trốn khỏi hoàng cung.

Có lần một ắc sẽ có nhiều lần sau, Tôn Nhuế bị mê hoặc bởi cuộc sống nhộn nhịp bên ngoài, một tháng lén lút ra ngoài cũng phải đến mười lần. Cho đến hôm đó, Tôn Nhuế vừa từ bên ngoài chui vào liền thấy 1 tiểu hài tử đang lén lút trốn ở trong góc gặm màn thầu, bộ dạng rất đáng thương, đối phương cũng thấy cô, đôi mắt nhỏ liền trợn lên, bộ dạng như muốn hét lên, may mà cô nhanh chân, nhanh chóng chạy lại bịt miệng đối phương.

"Suỵt, không được la lên, ngươi la lên ta liền ăn hết màn thầu của ngươi."

Từ Tử Hiên lúc đó vừa nghe đối phương muốn ăn màn thầu của mình liền liều mạng gật đầu. Nhớ tới đây Tôn Nhuế liền phì cười, nghĩ lại lần đó không doạ ăn màn thầu của họ Từ đó, chắc cô chẳng thể nào có cơ hội làm cho đứa nhóc này bớt sợ mình, Từ Tử Hiên này là con của Từ tướng quân, thế mà lại không có được một phần khí phách của cha mình, suốt ngày hễ nhìn thấy cô là sợ rúm cả người.

Còn nói tới Đới Manh, họ Đới đó không phải là con quan lại, là con của Đới gia phú thương lớn nhất kinh thành, Tôn Nhuế lần đầu trốn ra ngoài liền nhanh chóng làm quen được người này, sau đó liền mỗi lần trốn ra ngoài liền theo hắn tung hoành ngang dọc, sau đó thì kéo theo Từ Tử Hiên làm bậy chung với mình, ngoại ứng nội hợp, Tôn Nhuế sau này trốn ra ngoài đều không cần dùng tới lỗ chó chui sau lưng Thái Y Viện nữa. Mấy người bọn họ chơi rất hợp, Từ Tử Hiên là nhỏ nhất nhỏ hơn Tôn Nhuế 2 tuổi, còn Tôn Nhuế lại nhỏ hơn Đới Manh 3 tuổi, Đới Manh cầm đầu bọn họ, dạo chơi mọi ngóc ngách trong kinh thành. Sau này liền phát giác ra một điểm chung mà cả ba tận lực, liều mạng che dấu, cả ba đều là nữ nhi, hơn nữa ai cũng có điều khó nói về thân phận của mình, thế là tình hữu nghị giữa bọn họ liền tăng lên, phải nói là đến mức thề sống chết có nhau.

"Bẩm thiếu gia, Tống cô nương đã tới ạ."

Thư đồng thân cận của Đới Manh vừa từ thuyền nhỏ tiến tới bẩm báo với chủ nhân của mình. Đới Manh nghe người tới liền vui vẻ, bảo nhanh chóng đưa người lên thuyền. Tôn Nhuế trên nóc thuyền, nghe ba chữ Tống cô nương trong đầu liền lập tức nghĩ đến một người, trong lòng liền thắc mắc, Đới Manh từ khi nào lại có hứng thú nghe tấu đàn như vậy.

Đới Manh nhanh chóng gác cần sang một bên, nhã nhặn đỡ Tống Hân Nhiễm bước lên thuyền lớn, mặt mày hớn hở gọi Tôn Nhuế đang phơi nắng trên kia.

"Này Tam ca, xem ta mời ai đến này."

Đột nhiên vướng vào mối hôn sự từ trên trời rơi xuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ