Âm hồn bất tán

186 28 0
                                    

Mọi chủ đề bàn tán ở các lâu, phường đều tập trung lên người La Quý, sự kiện ở Tôn phủ ngày đó làm cho mọi người bàn tán về hắn vui vẻ đến quên trời đất, lần đầu hắn cảm thấy mất mặt mũi như vậy cho dù hắn đã kiếm được 1 số tiền hời rất lớn, trong thâm tâm hắn vẫn không cách nào buông tha được Tống Hân Nhiễm, nhất là khi nhìn nàng ta cười đến vui vẻ khi đi cùng họ Tôn ở dưới phố kia, nụ cười đó như 1 cái gái đâm vào người hắn, khiến hắn khó chịu không thôi.

"La huynh vẫn không thấy vui hả, hay tối nay đến Tiêu Dục Lâu vui vẻ giải sầu tí nhé."

Người ta nói vật họp theo loài, bạn bè của La Quý cũng không phải loại tử tế gì cho cam. Đám bằng hữu của hắn chung quy vẫn là đám phá gia chi tử ở Lạc Dương, người vừa lên tiếng chính là quý tử của Đường chủ Đường Trang- Đường Tú Minh.

"Không có tâm trạng." La Quý tâm trạng khó chịu, tay cầm lấy ly rượu uống một hơi, sau đó thở hắt ra, hắn cảm thấy không làm chút gì đó đối với Tôn Nhuế thì hắn sẽ không có cách nào vui vẻ cả. Là huynh đệ, làm sao Đường Tú Minh không hiểu tâm trạng của La Quý, hắn đến gần nói nhỏ với La Quý vài câu, sau đó thì trong mắt La Quý liền toát lên vẻ hưng phấn dị thường.

Tôn Gia.

"Chẳng hay La công tử hạ cố đến tìm tại hạ có chuyện chi." ? Tôn Nhuế nhìn La Quý ra điệu bộ chủ nhà ngồi đối diện mình thì lên tiếng hỏi, tên gia hoả này ăn không rảnh rỗi hôm nay đến tìm nàng có chuyện gì đây chứ, nhưng nàng có cảm giác chỉ cần dính đến tên này ắt sẽ không có chuyện tốt.

"Chuyện ngày hôm đó La mỗ vẫn chưa nói lời xin lỗi với Tôn huynh đây, hôm nay đến đây chung quy vẫn là mục đích đấy, hôm đấy gây cho huynh phiền toái như vậy là lỗi của La mỗ, hôm nay ta mang đến một ít lòng thành, mong Tôn huynh nhận lấy." La Quý vừa dứt lời thủ hạ của hắn đã nhanh chân đặt lên bàn một hòm gỗ nhỏ.

"Thật không dám nhận, chuyện đó coi như cũng có lỗi của ta, phần lễ vật này ta không dám nhận, mong La công tử hiểu cho." Tôn Nhuế nhìn qua cái hòm, lại đánh giá ý tứ trong mắt La Quý, trực giác cho nàng biết, trên đời này tuyệt đối không có món quà nào từ trên trời rơi xuống, nhất lại là đồ của tên này đưa tới.

La Quý bắt đầu cảm thấy không vui, hắn xưng huynh đệ với Tôn Nhuế nhưng đối phương lại dùng cách xưng hô khách sáo với hắn, xem ra đây là 1 tên hồ ly không dễ đối phó, nhưng lại nhớ tới mục đích của mình, hắn liền đè nén tâm tư lại.

"Tôn huynh không nhận thì đồng nghĩa không nể mặt La mỗ rồi, ta chỉ muốn làm hoà sau đó kết huynh đệ với huynh, món quà này, Tôn huynh nể mặt ta đi, thật ra cũng không có gì đâu, đây chỉ là 2 vò rượu quý được 1 bằng hữu của ta mang từ Tây Vực về." Hắn vừa dứt lời, nắp gỗ cũng được mở ra, để lộ hai vò rượu bằng ngọc bắt mắt.

Tôn Nhuế suy nghĩ một hồi, thiết nghĩ hôm nay không nhận thì tên này nhất quyết không buông tha, nên dứt khoát lên tiếng nhận, sau đó qua mấy lời khách sáo liền tiễn vị quan gia này đi, hắn lãi nhãi cả buổi làm nàng khá đau đầu.

La Quý đi rồi trong nhà liền trở lại im ắng, Tôn Nhuế đi vào trong thư phòng, hai tay day day trán, một đôi bàn tay nhỏ nhắn đặt lên hai bên thái dương nàng, nhẹ nhàng xoa bóp.

"Tam Gia lại đau đầu sao ?" Tống Hân Nhiễm lực đạo trên tay vừa phải, nàng nhìn thấy vẻ mặt Tôn Nhuế dãn ra liền có chút an tâm.

"Được rồi, ta không sao, nàng ra phía trước ngồi đi."
Tôn Nhuế đưa tay ngăn lại hành động của Tống Hân Nhiễm, sau đó bảo nàng ấy ngồi sang một bên. Tống Hân Nhiễm rất nghe lời, nhanh chóng đi lên phía trước, rót trà cho Tôn Nhuế.

"Nàng hiểu bao nhiêu về La Quý."

"La Quý ư, chung quy hắn cũng chỉ có bao nhiêu đó, là con trai huyện lệnh, tính tình ngông cuồng cưng đế một phương, đám hảo hữu của hắn cùng hắn tính nết như một khuôn đúc ra, đặc biệt hắn luôn làm những chuyện có lợi cho hắn, không suy nghĩ hậu quả, và không chừa bất cứ thủ đoạn nào." Tống Hân Nhiễm dùng 2 năm ở Lạc Dương và quá trình tiếp xúc với La Quý để tổng kết ngắn ngọn nhất về hắn cho Tôn Nhuế nghe, nàng có chút không hiểu hôm nay làm sao mà Tôn Nhuế lại có hứng thú hỏi về La Quý như vậy.

Tôn Nhuế nghe xong bắt đầu rơi vào trầm tư, bầu không khí thoáng chốc lại rơi vào sự im lặng.

Nửa tháng lại trôi qua, những ngày này không ngày nào là Tôn Nhuế không "vô tình" gặp được La Quý, hễ nàng ở đâu một lát sau là thấy ngay mặt hắn, điều này làm cho nàng có chút phiền.

"Tôn Nhuế, không phải tên đó thầm mến ngươi đấy chứ!" Đới Manh nhìn thấy La Quý đang từ dưới lầu đi lên liền nghiêng đầu sang dùng vẻ mặt nghiêm túc mà nói với Tôn Nhuế.

"Vớ vẫn, hắn ta không phải đoạn tụ, thê thiếp hắn xếp hàng rất dài đó, điều này đâu phải ngươi không biết." Tôn Nhuế nhếch miệng lên khinh khỉnh nói với Đới Manh.

"Nhỡ đâu làm bình phong che mắt thiên hạ thì sao." Đới Manh vẫn một mực tin vào giả thuyết của mình.

"Tin ta đi, hắn ta không phải đoạn tụ, lo mà ăn bánh bao của ngươi đi." Vừa dứt lời Tôn Nhuế liền không nương tay nhét thẳng một cái bánh bao vào miệng của Đới Manh.

"Ai da Tôn huynh, lại gặp rồi, thật trùng hợp."

La Quý làm ra vẻ mặt hớn hở đến chỗ của Tôn Nhuế, ánh mắt tự động bỏ qua hai người Đới Manh và Từ Tử Hiên đang nhìn hắn chằm chằm với ánh mắt cảnh giác.

"Ha, đúng vậy thật trùng hợp."

Tôn Nhuế cười cứng ngắt đáp lại La Quý.

La Quý vô cùng tự nhiên kéo theo Đường Tú Minh ngồi xuống ngay bàn của Tôn Nhuế, sau đó lại kêu tiểu nhị gọi thêm vài món.

"Tôn huynh, trung tuần này huynh có thời gian không, bên chỗ Đường Trang mùa này bắt đầu thú săn rất nhiều, ta muốn mời huynh cùng đi săn, huynh thấy thế nào."

Tôn Nhuế nhìn điệu bộ của hắn, thể như nàng không đi là hắn sẽ không tha cho nàng, Tôn Nhuế đành nở nụ cười có chút gượng gạo mà đáp ứng, lần đầu Tôn Nhuế cảm thấy bất lực như thế. La Quý thấy bản thân nhanh chóng đạt được ý muốn như thế ánh mắt có chút thâm thuý đánh ngang sang phía Đường Tú Minh.

Đột nhiên vướng vào mối hôn sự từ trên trời rơi xuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ