Tiểu Đới uỷ khuất mà Tiểu Đới không nói

297 44 2
                                    

Tháng chín gió thu thổi nhẹ.

Bắc Bình Vương phủ vẫn không động tĩnh như ngày nào.

Trong biệt viện, Tôn Nhuế vẫn thư thả luyện đàn, từng ngón tay lướt trên mặt đàn, tạo ra âm thanh êm tai, khiến người ta đắm chìm.

Tiếng nhạc trầm bổng có quy luật, bỗng trở nên dồn dập, sau đó..
" tưnggggg", Âm thanh dừng lại hẳn.

Tống Hân Nhiễm ở bên cạnh, nhẹ nhàn lấy chiếc khăn tay, tỉ mỉ lau từng đầu ngón tay đã rỉ máu của Tôn Nhuế.

"Vương gia, việc đã lỡ rồi,nên nghĩ cách giải quyết,hà cớ gì cứ giữ mãi trong lòng rồi lại tổn thương đến bản thân như thế."

Tôn Nhuế không đáp lại, đôi mắt vẫn nhìn đăm đăm vào chiếc dây đàn đã bị đứt, vô cùng u buồn.

"Tiểu Tống, ngươi biết không, haha cư nhiên lại là nàng ấy, cư nhiên lại là nàng ấy,ha haha.."

Tôn Nhuế cứ như vậy nhìn đăm đăm vào phím đàn, miệng lẩm bẩm như thế, mà tâm trí đã bay vào ký ức của buổi tối hôm đó.

<Ba ngày trước>

Kinh thành buổi đêm vẫn rực rỡ như thường. Trong bóng đêm, một bóng người phi nhanh qua từng mái nhà, hướng vương phủ đi tới.

Thư phòng đang im ắng bỗng bị phá vỡ bởi tiếng cửa sổ bị đẩy mạnh. Từ bên ngoài, chiếc phi tiêu xé gió, phi xoẹt qua tai và cắm trên mộc bản phía sau thư án của Tôn Nhuế.

"Tiền cửa sổ hết 5 nén bạc lớn, ngươi lần sau tìm cách xuất hiện đỡ tốn kém hơn đi Đới Manh"

Tôn Nhuế không mảy may đến 1 màn như thế, toàn bộ tinh thần đều tập trung lên giấy tuyên trước mặt.

Đới Manh bĩu môi, xuỳ một tiếng tỏ vẻ chán ghét thái độ lạnh nhạt của Tôn Nhuế.

"Người ta khó khăn lắm mới quay về nhìn ngươi một cái, vậy mà ngươi đến một ánh mắt cũng không cho người ta, Tiểu Manh Manh thật sự rất đau lòng đó vươnggg giaaaa"

Đới Manh vừa ỏng ẹo đi đến trước mặt Tôn Nhuế, vừa cất giọng làm nũng làm cho Phúc Hỷ đứng bên ngoài cũng muốn nổi 3 tầng da gà, hắn lặng lẽ lấy khăn tay từ trong tay áo ra chấm mồ hôi trên trán.

"Ta không phải là Ngũ Triết đâu, đừng làm nũng như thế, có tin một lát liền cho người mang ngươi đến chỗ Vân lão bản không, chỗ đó tha hồ làm nũng."

Đới Manh vừa nghe ba chữ "Vân lão bản", da gà liền nổi 1 lớp, rùng mình một cái, liền thu lại vẻ cợt nhã của mình. Khắp cái kinh thành này, duy chỉ có 1 chỗ làm cho tên Tôn Nhuế không sợ trời sợ đất này nghe lời, đó là Tửu lâu Đa Vân của Vân lão bản- Tưởng Vân, hay còn gọi là người phụ nữ đáng sợ nhất kinh thành.

"Đùa với ngươi một tí thôi làm gì mà căng vậy."

Đới Manh cười giả lã, đặt mông lên thư án của Tôn Nhuế, tay thì với lấy chùm nho mà cho vào miệng, thật không nhìn ra là một tiểu thư thế gia nào, mà giống mấy tên lưu manh chốn tửu lầu hơn.

Tôn Nhuế cuối cùng cũng rời mắt khỏi thư án, nhìn còn người ngả ngớn trước mặt mà lắc đầu rồi lên tiếng.

"Nói đi, lần này hạ cố đến đây làm gì. Có thể khiến Đới tiểu... à không Đới công tử đây vứt bỏ hoa thơm tứ phương mà trở về gặp Tôn mỗ, chắc hẳn là có đại sự nhệ?"

Đới Manh chuyên chú xử lý chùm nho, vừa nhai vừa hỏi ngược lại Tôn Nhuế.

"Nghe nói, dạo này người bị áp lực lắm à."

"Hỏi thừa, ngươi thử bị buộc vào một cái hôn sự từ trên trời rơi xuống xem, xem có áp lực như ta không?"

Tôn Nhuế vừa nghe Đới Manh cất lời liền biết người này muốn hỏi cái gì, làn cho tâm trạng bình lặng của cô bỗng chốc như muốn phun lửa, không nhắc thì thôi, nhắc tới đó làn cô muốn nổi điên ngay.

"Thôi nào, hạ hoả hạ hoả, ngươi đó, cái tính nóng nảy không bao giờ sửa được. Lần này ta về, là mang cho ngươi một thứ tốt, ngươi đoán xem là gì nào?"

"Mang cho ta một mỹ nữ phỏng?"

Tôn Nhuế không thèm liếc mắt đến Đới Manh liền phun ra một câu làm cho Đới Manh xém chút sặc nho mà chết.

"Ngươi ngoài cái này không có chút suy nghĩ khác về ta sao?"

Đới Manh thật hoài nghi nhân sinh, chẳng nhẽ trong mắt bàn dân thiên hạ, cô chỉ là một tên hoa hoa công tử, suốt ngày chỉ biết rắc hoạ thôi sao.

"Không có"

Tôn Nhuế phun thêm một câu, trực tiếp làm cho trái tim Đới Manh vỡ vụn.

"Thôi, nói nghiêm túc đấy, xem ta mang gì về cho ngươi."

Nói đoạn, Đới Manh liền lôi trong tay áo ra một cuộn giấy.

————

Haloooo mọi người, là mình đây, sau một thời gian mất tích mình đã quay trở lại.🤧🤧🤧

Mọi người hãy đoán xem lần này Đới Manh lão sư mang gì cho bạn học Tôn của chúng ta nào.

Đột nhiên vướng vào mối hôn sự từ trên trời rơi xuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ