Lòng Nhuế Nhuế có chút uỷ khuất

421 47 1
                                    

Trời đã quá ngọ, ánh mặt trời gay gắt chiếu xuống mặt đất càng làm cho không khí trở nên nóng bức, khó chịu.

Tôn Nhuế sau khi lời qua tiếng lại với Khổng Tiếu Ngâm sau ba tuần trà thì cũng bắt đầu cảm thấy mệt.
Cái thời tiết chết tiệt này.

Liếc mắt thấy khổng Tiếu Ngâm ánh mắt cũng lộ ra vẻ mệt mỏi thì Tôn Nhuế đột nhiên lại cảm thấy vui trong lòng, ít ra có người cũng khó chịu không kém gì mình.

Phía bên ngoài nhà trúc, một chiếc xe ngựa dần dần tiến đến gần ngôi nhà nhỏ.

Một tên lính đứng gác ở phía nhà trúc nghe tiếng ngựa lộc cộc tiến đến thì cẩn thận quan sát người đến là ai.

Xa phu cho dừng ngựa, tên lính nhận ra đây là xa phu của phủ liền thả lỏng, cung kính chào người vừa được dìu xuống khỏi xe ngựa.

- Tống Phu Nhân.

Tống Hân Nhiễm gật nhẹ đầu, miệng luôn thể hiện một nụ cười đúng mực, cẩn thận bước theo a hoàn Tiểu Hoa để qua đoạn gập gềnh phía trước mặt.

- Vương Gia ở chỗ nào.

- Dạ phía tiểu đình ạ.

Tống Hân Nhiễm gật đầu, dời bước chân về phía tiểu đình, còn không quên dặn gia đinh cầm cặp lồng thức ăn cẩn thận.

Lính gác đã chạy vào báo trước cho Tôn Nhuế nên hiển nhiên Khổng Tiếu Ngâm cũng biết Tống Hân Nhiễm đến đây, cô thật sự khá tò mò về dung nhan vị phu nhân duy nhất của vương phủ mấy năm nay, nàng ta ruốc cuộc là thế nào mà có thể làm cho Tôn Nhuế ròng rã mấy nay nhất quyết không chịu cưới chính thê.

Người cũng không để cho Khổng Tiếu Ngâm đợi lâu đã xuất hiện. Mình mai xương hạt, y phục lam nhạt uyển chuyển đung đưa theo từng bước chân nàng. Khi Tống Hân Nhiễm đến gần hơn Khổng Tiếu Ngâm có thể thấy rõ hơn dung nhan của nàng. Môi không mỏng không dày, căng mọng, mắt to tròn, gương mặt thanh tú, có tí trẻ con, đúng là dạng làm cho nam nhân nguyện đắm chìm không dứt.

Dẫu trong lòng cũng đã liệu rằng người này là một đối thủ không nhẹ nhưng Khổng Tiếu Ngâm vẫn cảm thấy lo lắng, nhưng vì gì lo lắng thì trong lòng Khổng Tiếu Ngâm lại mơ hồ.

Tống Hân Nhiễm vừa vào lối rẽ đã thấy 1 trắng một lục ngồi trong tiểu đình, hình ảnh này rất hài hoà, cô nở nụ cười nhẹ, mùa hè mà nhìn thấy cảnh này trong lòng liền mát mẻ.

Bước chân cô nhanh chóng tiến vào tiểu đình, sau đó liền hướng Tôn Nhuế hành lễ.

- Vương Gia.

Sau đó quay qua Khổng Tiếu Ngâm cấp cho nàng một cái lễ.

- Thiếp thân ra mắt Khổng công chúa.

Khổng Tiếu Ngâm cảm thấy không thể bắt bẻ được được người này. Hành động lễ nghĩa đúng mực, giọng nói lại ngọt ngào, nếu là một nam nhân khẳng định nàng cũng sẽ yêu thích người như Tống Hân Nhiễm.

Tôn Nhuế bên cạnh đi đến nắm tay Tống Hân Nhiễm, dìu nàng ngồi xuống bên cạnh mình, sau liền ân cần hỏi thăm.

" Đã quá ngọ rồi nàng còn đến đây chi cho nhọc, ngồi xe có mệt không."

Nói đoạn còn lấy từ ống tay áo ra một chiếc khăn nhỏ, ân cần lau mồ hôi trên trán cho Tống Hân Nhiễm.

Tống Hân Nhiễm cũng vô cùng phối hợp, hưởng thụ sự chăm sóc của Tôn Nhuế, bày ra vẻ mặt hạnh phúc, sau cười nói.

- Thiếp thấy đã trưa nhưng vương gia vẫn chưa về, giờ thuốc không thể bỏ, nên mạo muội mang thuốc đến cho Vương Gia, đường đột như này không biết có làm phiền vương gia và công chúa đây nói chuyện không ạ.

Tiểu Hoa bên cạnh nghe tới đây liền biết ý, từ trong giỏ lấy ra một bát thuốc đặt lên bàn đá.

Bát thuốc được giữ ấm khá cẩn thận, khi Tiểu Hoa mở nắp ra vẫn có thể thấy một ít khói mỏng bay lên, mùi toả ra đúng vị đắng nồng của thuốc.

Tôn Nhuế nghe mùi liền nhăn mày, tên Từ Tử Hiên này muốn chỉnh cô đây mà, cái mùi như vậy khi uống vào nhất định không dễ gì nuốt cho cam. Cô thật sự có chút uỷ khuất khi có huynh đệ thích bê đá đập chân bằng hữu giống như Từ Tử Hiên, cô thề lần sau phải kiếm cơ hội chỉnh chết tên đó, thù này cô ghim.

Tống Hân Nhiễm bên cạnh thấy Tôn Nhuế biểu hiện ý khó chịu liền cười thầm, nàng thích nhất là cái biểu hiện này của Tôn Nhuế, vô cùng buồn cười. Này thì cho người bày kế này, vị này không uổng công nàng cùng Từ Tử Hiên ra tay tạo nên mà.

Tôn Nhuế sau đó thu lại vẻ nhăn nhó, từng ngụm nhỏ cố gắng nuốt vị đắng ngắt của thuốc, mà cứ sau mỗi một ngụm, Tống Hân Nhiễm lại đút cho cô một miếng mứt, nhìn ra vô cùng giống phu thê một nhà phối hợp ăn ý.

Khổng Tiếu Ngâm ngồi đối diện nhìn một màn chàng tấu thiếp xướng của hai người trước mặt thì cũng không biết bày ra vẻ mặt gì, nàng nên khen hai người này rất có lòng diễn kịch hay là chê bai hai người này không diễn đến nơi đến chốn đây, nàng vừa nhìn là đã biết một vở trước mặt này là để cho nàng xem.

Tiểu Hoa đứng bên cạnh cùng Phúc Hỷ đứng phía sau thật sự nhìn không nổi nữa, một màn này khiến hai người vô cùng nổi da gà, tốt nhất lần sau khi hai người này bàn kế gì thì nên góp vài ý hay ho vào nếu không bọn họ thật sự sẽ bị diễn xuất của hai người làm tức chết.

Đột nhiên vướng vào mối hôn sự từ trên trời rơi xuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ