Thành Tây

358 49 2
                                    

Thấm thoát đã trôi qua 1 đoạn thời gian từ lúc gặp nhau ở vườn trúc ngoại thành.

Lâm Hữu Trác đã lên đường về lại Lâm Chi sau khi an bài ổn thoả cho Khổng Tiếu Ngâm, nên hiện tại trong phủ chỉ có vài nha hoàn thân cận cùng vài tốp lính gác và 1 hậu vệ thân cận.

Tôn Nhuế đã nhiều lần bày kế muốn làm cho Khổng Tiếu Ngâm nản chí mà tự giải bỏ hôn ước. Nhưng tất cả đều là công cốc, bởi vì Khổng Tiếu Ngâm còn cứng đầu hơn cô tưởng tượng.

Kéo theo 1 tâm trạng chán nản, Tôn Nhuế tự một mình mang theo Tiểu Hắc đi đến 1 bờ sông ở Thành Tây. Nơi này ở phía Tây kinh thành, phong cảnh ven sông vô cùng hữu tình, cộng thêm hơi nước bốc lên, được gió hè thổi vào bờ, tạo nên 1 không gian vô cùng thoáng mát, dễ chịu.

Buộc Tiểu Hắc vào 1 gốc cây, cô phi thân lên 1 cái cây khá to cạnh đó, cả người nhàn nhã ngồi trên 1 nhành cây to, tựa thân vào thân cây chính.

Đang nhắm mắt dưỡng thần, lời cười nói phía dưới liền thu hút sự chú ý của Tôn Nhuế, cô nhận ra đây là giọng của Khổng Tiếu Ngâm.

Phút chốc Tôn Nhuế liền nhớ ra, phủ đệ của Khổng Tiếu Ngâm cũng ở Thành Tây, dùng tay đập vào trán 1 cái, Tôn Nhuế tự phỉ nhổ bản thân, thế nào mà lại tự đâm đầu tới chỗ có người không muốn gặp nhất. Song cặp mắt của Tôn Nhuế không tự chủ được mà dõi theo hành động của Khổng Tiếu Ngâm phía dưới. Có thể Tôn Nhuế không nhận ra, nhưng hành động này của cô có chút giống biến thái.

Khổng Tiếu Ngâm ngồi tại tiểu đình cách chỗ Tôn Nhuế rất gần, cô vô cùng thoải mái cười đùa với Di Vân, hoàn toàn không mang theo chút tâm trạng nào của 1 người con gái suốt ngày bị hôn phu của mình tìm cách làm khó, từ hôn.

Tôn Nhuế quan sát 1 lượt, Khổng Tiếu Ngâm lần này ra ngoài không mang theo nhiều người lắm, ngoài Di Vân là nha hoàn thân cận thì cũng chỉ 1 hậu vệ thân cận và 5 người canh gác, không có sự phòng bị của 1 vị công chúa đi hoà thân ở 1 đất nước xa lạ.

Tôn Nhuế cứ thế ngây người nhìn theo hành động của Khổng Tiếu Ngâm gần nửa ngày trời, cho đến khi người ta lục đục dọn dẹp để hồi phủ.

Nhìn mặt trời bắt đầu có màu rám chiều, Tôn Nhuế nhận ra mình cứ vậy mà nhìn Khổng Tiếu Ngâm vô cùng lâu, cứ như bị trúng tà, nhéo nhéo má vài cái cho tỉnh táo, tính toán đợi Khổng Tiếu Ngâm rời đi cũng nên hồi phủ, nhưng âm thanh mũi tên rẽ gió lao đến đã thành công thu hút sự chú ý của Tôn Nhuế.

Phía dưới bắt đầu loạn thành 1 mớ hỗn loạn, Tôn Nhuế thấy Khổng Tiếu Ngâm được Di Vân cũng 1 hộ vệ cẩn thận bảo vệ ở giữa, điều cô không ngờ là Di Vân kia nhìn có vẻ mỏng manh nhưng lại ra tay vô cùng độc, bên này chỉ có 5 7 người nhưng lại không hề yếu thế trước sự áp đảo về số lượng ở phe địch.

Biết không cần thò tay giúp đỡ, nên Tôn Nhuế lại nhàn nhã ngồi lại thưởng thức sự hỗn loạn này.

Khi tất cả đã được thu dọn sạch sẽ, Tôn Nhuế cũng thu lại vẻ mặt hóng chuyện, chẹp miệng mấy cái, dọn dẹp cũng nhanh thật.

"Vương Gia xem kịch cũng đã đủ rồi chứ?"

Giọng Khổng Tiếu Ngâm vang lên, vô cùng trấn định, không có 1 chút sợ hãi của 1 người vừa bị ám sát.

Tôn Nhuế cũng cười khì 1 cái, phi thân xuống dưới. Vuốt lại mép áo có phần hơi nhăn nhúm, Tôn Nhuế ra vẻ đạo mạo mà cười nói với Khổng Tiếu Ngâm.

"Thế mà cũng bị Khổng công chúa phát hiện ra, thất lễ rồi."

Khổng Tiếu Ngâm phía sau lớp khăn lụa giương giương khoé miệng, mắt cũng theo đó mà cong lên, làm cho Tôn Nhuế biết nàng đang cười, 1 nụ cười đầy châm chọc.

"Lần sau vương gia nếu muốn nghe lén thì nên đi một mình thôi, để thú cưỡi lộ liễu vậy nhanh bị phát hiện lắm đấy."

Lúc này Tôn Nhuế mới nhớ ra là còn Tiểu Hắc đang vui vẻ gặm cỏ ở đằng kia, song cũng không thể hiện vẻ ngượng lên mặt, vô cùng vui vẻ nói.

"Tạ Khổng công chúa nhắc nhở, Tôn mỗ đã rõ, giờ thì đã muộn, không ngán chân của công chúa đây nữa, Tôn mỗ xin đi trước 1 bước, lần sau gặp lại."

Nói xong thì xoay người đi tới chỗ Tiểu Hắc, mang con ngựa tham ăn của mình về nhà.

Khổng Tiếu Ngâm nhìn theo bóng lưng của Tôn Nhuế dưới nắng chiều, tất cả hiện lên trong mắt đều là 1 vẻ kiên định khó dấu. Rồi sẽ có 1 ngày, bên cạnh bóng lưng ấy, sẽ là nàng.

Đột nhiên vướng vào mối hôn sự từ trên trời rơi xuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ