Nếu ai ai cũng biết thân thể mình có bệnh thì dại gì không dùng.

417 53 0
                                    

Dạo này có một nơi mà người dân kinh thành luôn tò mò. Đó chính là phủ của vị công chúa nước Lâm Chi họ Khổng đó.

Từ ngày chuyện cầu hôn ở yến tiệc truyền ra, ai ai cũng hóng xem vở kịch hay chốn hoàng thất này. Một người là công chúa hoà thân, một người là vị vương gia cả người mang bệnh tật. Mọi người thật tán dương lòng dũng cảm không sợ làm goá phụ của vị công chúa này.

Khổng Tiếu Ngâm nửa tháng nay luôn ở trong phủ, hằng ngày nghe người bên cạnh kể về lời độn đại đủ kiểu đang bay đầy phố kia. Có thể nói những lời đồn đó nhiều đến nỗi có thể đóng thành mấy cuốn sách, phiên bản gì cũng có.

Bây giờ nàng phiền muộn không phải là mấy lời đồn nhảm đó, mà là đã nửa tháng trôi qua mà phía bên kia vẫn chưa có động tĩnh gì.

Nàng bực bội cho một quả nho vào miệng, trên khuôn mặt thanh tú dù cho có đang nhíu mi vẫn mang một vẻ câu nhân.

" Di Vân, cái người cho đi nghe ngóng bên phía vương phủ vẫn chưa có tin tức gì à?"

" Hồi công chúa, vẫn chưa ạ."

Di Vân thật thà đáp lại, nàng cũng nóng lòng thay cho công chúa của mình, mấy lời đồn ngoài phố khó nghe tới mức nào chứ. Không biết cái vị vương gia đó có phải nam nhân hay không nữa, lại không có động tĩnh gì, khiến cho một cô nương, hơn nữa còn là một vị công chúa mang trên mình mấy lời đồn vô căn cứ như vậy.

Mà lúc này cái người đang bị quở trách kia cũng không được yên bình cho lắm. Cứ hai ba bữa lại có mấy vị lão thần tới phủ thăm hỏi, khuyên nhủ nàng nên sớm có lời đáp trả, còn góp mấy cái ý tưởng tệ hại. Cũng đúng thôi, ai lại cam tâm dâng miếng thịt béo mình đã nhìn chằm chằm bấy lâu cho kẻ khác cơ chứ.

.......

Ngự thư phòng một mảnh yên lặng. Hàm Đế nhìn phía trước tình hình ai cũng không chịu nhường ai, ông cảm thấy rất đau đầu. Tính tình bướng bỉnh của Tôn Nhuế ông đã biết từ lâu, nên không trông đợi gì nó xuống nước, nhưng không ngờ Lâm Thừa Tướng bên phía bên kia cũng bướng không kém.

Cứ mỗi lần nói đến trọng điểm, Tôn Nhuế bí thế liền giở quẻ thân thể bệnh tật của mình ra. Hôm nào không ôm đầu thì cũng ôm tim, không thì lại giở trò ngất xỉu.

Cứ thế như vậy gần nửa tháng nay chuyện hôn sự này chả giải quyết được đâu vào đâu.

" Thôi được rồi, bệ hạ, Lâm thừa tướng, ta đưa ra yêu cầu thế này không biết có được không?"

Tôn Nhuế đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu im lặng. Hàm Đế thấy thế liền ra hiệu rằng Tôn Nhuế cứ nói đi, nói thật ông cũng đã quá mệt mỏi với chuyện này rồi.

" Thế này đi, thần đây và công chúa bên đó vẫn chưa tiếp xúc với nhau bao giờ. Chuyện hôn sự này thật sự rất đột ngột, mà Lâm thừa tướng đây hẳn cũng biết rõ chuyện thân thể ta đây không tốt. Cứ để ta và công chúa tiếp xúc nhau một thời gian, nếu công chúa thật sự chấp nhận được con người ta thì chúng ta lại nói tiếp, thế nào."

Trên mặt Tôn Nhuế thể hiện rõ sự nghiêm túc. Hừ, cô không tin qua một thời gian nữa cô không làm cho Khổng công chúa tự bản thân từ hôn.

Lâm thừa tướng suy nghĩ một lúc, sau đó liền tiếp lời.

" Bẩm bệ hạ, nhưng thần đã rời Lâm Chi một thời gian rồi, không thể tiếp tục kéo dài nữa, bên đó còn rất nhiều công vụ cần thần giải quyết, mong bệ hạ suy xét."

Hàm Đế nghiêm túc suy nghĩ, hiếm khi Tôn Nhuế chịu xuống nước như thế, ông không thể phụ lòng nó, thế là liền đưa ra quyết định.

" Trước mắt Trẫm thấy biện pháp của Bắc Bình Vương thật sự hợp lý. Nếu Lâm thừa tướng chính sự bận rộn, ông có thể nội bộ thương lượng phái người thật sự tin cậy ở lại cùng Khổng công chúa, Hoa Hạ sẽ cho thêm người bảo đảm sự an toàn cho công chúa, tuyệt đối sẽ không bạc đãi công chúa của quý quốc."

Suy đi tính lại thất sự hết cách, Lâm thừa tướng liền miễn cưỡng đồng ý, vẻ mặt méo mó ra về. Lần này phải về nước cẩn trọng bàn đối sách cho chuyện này.

Khổng Tiếu Ngâm sau khi nghe Lâm Hữu Trác thuật lại sự tình, bản thân cũng không có biểu hiện gì, thôi thì tới đâu hay tới đó vậy. Dẫu gì bản thân cô cũng không vội, để xem chuyện này kết cục là ai nhượng bộ trước.

Đột nhiên vướng vào mối hôn sự từ trên trời rơi xuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ