Warning: có từ ngữ chửi bậy,xin cân nhắc trước khi đọc.
____________
"Uầy,tụi nó tập ở ngoài này thiệt nè.."
"Có cả một bạn nào đó kìa." một giọng nói khác vang lên.
Tôi thắc mắc nhìn dáng người to lớn của cậu bạn đeo kính.
"Các cậu có phải là đám năm nhất gây rối ngay ngày đầu tiên không?" Cậu tóc vàng lên tiếng.
"Mỗi áo phông thôi à? Lạnh lắm đấy."
Đầu màu xanh ló ra khỏi sau lưng người tóc vàng,tôi cố nhớ lại. Có phải cậu tóc xanh đó là Yamaguchi không ta? Cậu ấy có vẻ hơi lúng túng khi gặp tôi.
Trước khi tôi có thể thốt ra bất cứ lời nào,tôi cảm thấy mắt của cậu tóc vàng đang nhìn vào tôi.
"..."
Với ánh mắt đó thì chắc hẳn cậu ta đang tự hỏi đã gặp tôi ở đâu chưa. Tôi hay đi lung tung lắm nên chắc tôi cũng gặp qua cậu ta vài lần,chỉ là tôi không để ý mấy.
"Cơ mà trả bóng đây!" Hinata cố nhún nhảy lên để với lấy quả bóng, nhưng cậu tóc vàng lại vươn tay lên hòng thách Shouyo.
"Đây không phải là giờ để học sinh tiểu học nên về nhà rồi sao?" Nụ cười nửa vời xuất hiện trên khóe môi cậu tóc vàng,tôi hơi nhướn mày. Hóa ra là thích khịa đội đối thủ trước trận đấu à?
Hinata có vẻ bắt đầu tức. Tôi nhìn Hinata với ý muốn hãy kềm lại đi.
"Mà hai đứa bây là ai chứ?!"
"Bình tĩnh nào,họ là ai liên quan gì tới bọn mình đâu?" tôi liếc nhìn về phía Shouyo.
"Biết chút thì đâu có vấn đề gì,hơn nữa còn được gặp trước đối thủ của mình nữa chứ." cậu bạn đeo kính cười một cách khó hiểu,đôi mắt của cậu ta chiếu thẳng vào tôi. Tôi mấp máy môi.
"Các cậu là mấy học sinh năm nhất khác đó hả?" tôi ngạc nhiên, chỉ tay vào hai cậu cao to kia.
"Cậu cao mét nhiêu?"giọng nói quen thuộc của Kageyama chặn ngang họng tôi.
"Tsukki cao 1m88,sắp m9 rồi đó nhé."
"Ô,m9 cơ đấy." tôi há hốc mồm.
"Cậu khoe khoang gì vậy Yamaguchi?"
"Xin lỗi nha,Tsukki."
(Vì đoạn này T/b vẫn chưa nhớ ra tên của Tsukishima nên gọi tạm là Tsukki nhé.)
Cậu Tsukki đó bước lên thêm một bước,ánh đèn mờ nhạt hắt lên khuôn mặt điển trai của cậu ta. Nụ cười mỉm nở trên môi cậu Tsukki lần nữa.
"Cậu là Kageyama của Katagawa Daiichi,đúng không? Một thành phần ưu tú như cậu làm gì ở Karasuno vậy?"
"Hử?"
"Này!" Hinata chen ngang giữa cuộc nói chuyện căng thẳng." Bọn tôi sẽ không thua trận đấu thứ 7 tuần này đâu! Nghe chưa?!"
"..."
"À,ra thế."
À,ra thế?
Cậu ta nói câu đó một cách rất tự nhiên và bình thường,như thể vừa mới gặp chuyện gì đó đang hiển nhiên xảy ra.
"Cái này có phải là coi thường đội bạn không?" tôi tự nói thầm với chính mình với tông giọng vang lên trong đầu mình.
"Có thể trận đấu này rất quan trọng với các cậu,nhưng nó chẳng là gì đối với tôi cả. Tôi không quan tâm việc thắng hay thua,nên nếu các cậu thực sự cần phải thắng... Thì tôi sẽ nương tay cho." Tsukki cười nhạt,tung quả bóng lên không trung.
Cảm giác khó chịu gì đó len lỏi lẻn lên người tôi,nó khiến tôi hơi nóng máu.
Thật chẳng ra làm sao cả,cậu ta nên thận trọng hơn với đối thủ mình chứ?Cứ ở đấy mà nói đi rồi biết mình có phải nương tay hay không.
"Cái gì!!!"
"Dù cậu có nương tay hay đánh hết sức,tôi vẫn sẽ thắng." Kageyama bắt đầu giở bộ mặt nhăn nhó ra.
"Haha,vô cùng tự tin. Đúng điều người ta hi vọng ở một vị 'Vua'."
"Này,đừng có gọi tôi như thế!"
"Vậy đúng rồi."
"Nà ní?!"
"Lời đồn đại rằng cậu sẽ mất kiểm soát khi bị gọi là 'Vua sân đấu'. 'Vua' thì có sao? Ngầu mà.
Tôi nghĩ nó hợp với ngài một cách hoàn hảo đấy,'Vua' ạ."
"Thằng khốn,mày muốn gì?"
"Kageyama... Đừng chửi tục."
Tôi giật mình như ai vừa bóp mạnh vào gáy, Kageyama chắc hẳn đã rất tức giận khi cậu Tsukki gì đó cứ chọc vào chỗ nhột của cậu ta.
Lời nói mang tính khiêu khích của Tsukki cứ vang lên từ từ, sắp châm ngòi cho cuộc tranh cãi,tôi có cảm giác không lành,nó xuất phát từ chỗ bụng tôi rồi bắt đầu trườn lên ngực.
"Tao đã xem giải đấu loại của tỉnh,chuyền bóng thật ích kỷ. Tao không thể tin rằng đồng đội của mày lại có thể chịu đựng được,vì tao thì tao chịu thôi." Tsukishima đi qua Kageyama, chậm rãi nói như muốn ngôn từ cậu ta phát ra thấm vào đầu cậu chuyền hai của bọn tôi."Tao đoán điều đó xảy ra vì họ cũng đã không thể chịu đựng được nữa."
Như thể vừa gãi vào ngay chỗ ngứa, Kageyama lập tức quay sang và nắm chặt lấy cổ áo Tsukki trong sự tức giận. Nhưng Tsukki cũng chẳng hề lo âu hay có biểu hiện tương tự như vậy lên nét mặt,cậu ta vẫn chỉ cười một cách đểu cáng.
"Tsukki!!"
"Bỏ đi Kageyama,đừng có mà gây lộn ở đây." tôi nói câu đó cách máy móc. Lòng cầu mong sẽ không có vụ đánh nhau nào ở đây.
Không biết vì lí do gì mà Kageyama đã bỏ tay khỏi cổ áo ngay sau đó,tiến đến chỗ cặp xách rồi khoác lên ,có vẻ như cậu ta định đi về.
"Đi thôi."Kageyama gọi bọn tôi.
"Ơ... Này..." Hinata bối rối, có vẻ cậu ấy khá ngạc nhiên khi thấy Kageyama không nói gì đến Tsukki.
"Đi thôi Hinata... Kệ hai người đó đi." tôi tính khoát tay Shouyo.
"Tính chuồn à? Chắc là vua cũng chẳng ghê gớm như thiên hạ đồn nhau đâu nhỉ?"
"Có buổi tập cũng đếch yên." tôi lầm bầm bực bội trong cổ họng,khóe mắt nhìn thấy Tsukki cúi xuống nhặt bóng.
"Có khi tôi thắng vua trận thứ bảy này cũng nên."
Trong thoáng chốc,một cơn gió ở đâu sượt qua ngang tai tôi,ngay trước mắt thì Hinata đã bật nhảy lên thật cao và bắt lấy quả bóng. Khoảnh khắc như tua chậm làm tôi gần đông cứng.
Tôi ngạc nhiên đến đơ người,vẫn chưa thể hoàn hồn cho đến khi khi Hinata nói thẳng với Tsukki.
"Thôi ngay cái trò vua này vua nọ đi,tao cũng ở đây đấy!"-Hinata cầm quả bóng ngẩng lên -" Tao sẽ đập bóng qua đầu mày trong trận đấu cho mà xem!"
"Hử?" Cậu Tsukki đó đưa cho Shouyo ánh mắt đáng sợ.
"S-sao,này. Mày muốn chơi hả thằng khốn?!"
"H-Hinata,thôi đi mà." giọng tôi bắt đầu có tính trách móc hơn.
"Phù... Đừng căng thẳng chứ các bạn." Tsukki thở ra một hơi dài rồi nghiêng đầu cười với bọn tôi "Hãy cùng chơi một cách phấn khởi và vui vẻ. Dù sao cũng chỉ là hoạt động câu lạc bộ thôi mà."
"Chỉ là ,là ý gì?!"
"Nghĩa đen ấy." Tsukki bỗng nhiên quay người đi." Thôi chào hai cậu nhé."
"Này,hai cậu!! Đứng lại!!"Hinata gọi với hai người kia lại."Hai người là ai?!"
Thôi kìa,đưa khuôn mặt đang cố tỏ ra bình thường nhìn Hinata. Tôi khẽ nhíu mày,thực sự thì tôi không muốn có thêm trận cãi nhau nào nữa đâu.
"Hai cậu ấy muốn về rồi,cậu gọi lại làm gì thế?" tôi bối rối.
"Ơ--" Hinata lúng túng,may cậu ấy không nhìn ra cơn giận của tôi."Hỏi tên thôi mà."
"Năm nhất lớp 4,Tsukishima Kei."
Ô,thế là cậu ta học cùng lớp với tôi đấy,thảo nào nãy giờ tôi bị cậu ta nhìn. Tôi cốc nhẹ vào đầu mình,bạn cùng lớp mà mình còn không nhận ra.
"Tôi là Yamaguchi Tadashi."
"Từ hôm nay bọn tôi là đồng đội của các cậu,nhưng tạm thời thì là đối thủ." Tsukishima nhìn bọn tôi._"Tôi rất mong đường chuyền của Vua ấy. Chào nhé."
Khi hai người đó đi khỏi,Hinata lập tức lên tiếng.
"Gì chứ,mấy thằng đó trông đáng ghét quá! Chúng ta sẽ hạ đo ván tụi nó!"
"Không cần cậu phải nói." Kageyama bỏ đi.
"Này cậu đi đâu thế? Tụi mình đã tập xong đâu." Hinata thắc mắc,dù sao khiến Kageyama bỏ cặp xuống
Tôi nghiêng người,con mắt tôi bỗng nhiên hướng về chỗ cậu Tsukishima vừa rời khỏi,trong lòng cảm thấy có gì đó rất vui vẻ mặc dù lúc nãy sắp có trận ẩu đả xảy ra.
"Tập tiếp thôi chứ? Tôi vẫn chưa muốn về đâu." tôi nhún vai"giao bóng đi Kageyama, tớ đỡ."
Kageyama bắt đầu tung quả bóng lên không trung rồi đập về phía chỗ tôi ở khoảng cách xa.
Tôi định bắt bóng nhưng lực đập quá mạnh khiến bóng từ tay tôi văng hẳn ra ngoài.
"Gì thế? Kageyama? Đau lắm đấy." tôi nhướn mày.
"Tch. Xin lỗi..."
"Thêm quả nữa xem nào."tôi thở dài,chuẩn bị tư thế đỡ bóng.
Kageyama bắt đầu nhăn nhó,cậu ta cầm chặt quả bóng và đánh thật mạnh,lần này tôi đỡ được bóng,nhưng tay tôi lại có cảm giác hơi đau.
Lần nữa,và thêm nữa vẫn thế,cậu ta luôn bị kích động bởi một thứ gì đó,có lẽ đánh mạnh vào quả bóng cũng chưa chắc thỏa mãn mấy.
Lần thứ N,khi quả banh tới tầm với,cậu ta đưa hai tay lên,và búng bóng,chuyền cho tôi.
"Này nhé,ở đây không có lưới nên không đập được đâu." Tôi nhăn nhó khi quả bóng bay như ngang lưới. Dù sao thì tôi cũng vẫn chạy lấy đà,dậm mạnh chân và đập 1 cú thật lực vào quả banh.
Trái banh bị đập tạo ra một đường thẳng song song gần như với vạch biên dọc giống như trong sân bóng.
"Hinata!!! Đổi người nè!" tôi hổn hển làm kí hiệu với Shouyo. "Kageyama làm tôi chịu hết nổi rồi."
Hinata cầm lấy quả bóng chạy ngay phía chỗ tôi và nói tiếng "ừm".Nhưng khi cậu ấy đến gần,ánh mắt của Shouyo nhìn vào tôi và Kageyama như có ẩn ý nào đó,khiến tôi giật mình đôi chút.
.....
Au's Pov:
Nó đứng im lặng ở một góc,quan sát Kageyama và Hinata tập đỡ bóng với nhau. Những chuyển động của trái banh từ tay Kageyama phát đã nhanh và mạnh hơn trước khá nhiều.
T/b thờ ơ đảo mắt,kín đáo liếc nhìn đồng hồ rồi lại nhìn hai người kia. Tần suất nhặt bóng của nó và đẩy lên cho Hinata ngày càng nhiều. T/b hiểu rằng có lẽ Kageyama đã bị kích động từ khi có cuộc nói chuyện với Tsukishima. Nhưng với T/b thì việc đó không làm nó mảy may để tâm, việc Kageyama nổi cáu cũng chẳng phải vấn đề to tát gì,miễn là dành chiến thắng thì sao cũng được. Thứ nó quan tâm nhất là làm sao để bóng không bị rơi khi đấu là được.
"Úi,suýt nữa thì ăn banh vô mặt rồi. Lần thứ 6 nha..."
Nó cầm quả bóng ném lại cho Tobio,mặt chẳng có chút biểu cảm gì cho rằng nó đau như cái cách mà bàn tay nó đỏ lựng vì mấy cú đỡ hỏng bóng từ lúc nãy.
"X-xin lỗi T/b,cậu ổn chứ?" Hinata áy náy."Kageyama! Tối vậy rồi tầm nhìn không ổn đâu,đánh nhẹ thôi chứ!"
"Ổn mà,ổn mà,tôi sẽ không sao đâu.Cứ đập theo ý các cậu muốn đi." T/b cười,không lấy làm phật ý.
Được mãi lúc sau thì nó nghe tiếng bước chân,ngoảnh lại đằng sau thì bắt gặp ánh mắt hơi ngạc nhiên của Sugawara. Cậu thắc mắc ngay khi T/b vừa nói lời chào.
"Ủa H/b? Em tập cùng Kageyama và Hinata à?"
"Vâng."
"Không biết tụi nó bao giờ mới nghỉ đây?"
"Em cũng không biết,nhưng họ tập thế này thì cũng tốt mà nhỉ?" T/b gật gù buột miệng rồi bước chân ra xa một chút. T/b liếc mắt về phía Ryunosuke đang tiến tới.
"Uầy,tụi nó tập lâu quá,em buồn ngủ không chịu được đây." Tanaka khựng lại chút khi thấy T/b."Ah! H/b!E-em cũng tập cùng tụi nó hả?"
"Vâng."
Trái banh lăn và chạm tới chân nó,T/b cầm lên và ném về phía Hinata.
"Thêm quả nữa đi!" Tiếng Hinata vang lên trong tai nó.
"Lâu quá." nó lầm bầm rồi nén tiếng thở dài chán chường của mình xuống lồng ngực,rồi lại bắt đầu màn độc thoại đang luẩn quẩn trong đầu nó. Tự an ủi.
"Thôi,tập thế này cũng có sao. Đừng nản chí." nó ngáp thầm.
___________________________________
"Bật nhảy?" -Yamada liếc nhìn T/b trong sự thắc mắc.
"Sức bật tối đa của mày bao nhiêu?" T/b lặp lại câu hỏi với đứa bạn thân của mình.
"Ừm... 3,31m. Có gì không?"
"Cao thế." T/b đáy mắt rưng rưng, mặt lộ rõ vẻ ghen tị.
Yamada thở dài, tất nhiên,sở hữu chiều cao 1m82 như cô mà bật nhảy như vậy là chuyện bình thường. Chẳng có gì phải to tát,nhưng với con T/b này thì làm sao?
"Mày biết đấy... Trời đang rất rất muộn,... Mày thật sự muốn tập ngay bây giờ luôn à?" Yamada gãi đầu ái ngại,nhìn chằm chặp T/b.
"Làm ơn đi Haruuuu. Tập cùng đi mà!!" nó nài nỉ bằng giọng nói tội nghiệp,nghe thật như đếm.
Yamada thở dài thườn thượt, dụi khóe mắt thâm quầng vì chạy deadline suốt ba tiếng liền.
"Vầy là không được rồi... Tao lười lắm à."
Ánh mắt của T/b hiện lên một tia thất vọng dồi dào,đôi vai rũ xuống,giọng nó trùng hẳn đi.
"Thôi thì đành vậy. Sao cũng được. Về đây."
Haru thấp thỏm nhìn cái bóng của T/b đổ dài trên mặt đường,nỡ từ chối sao mà thấy nó tội quá.
Cuối cùng,Haru hắng giọng.
"Thôi được rồi,tao đồng ý."
Ngay lập tức,khuôn mặt của T/b đã kè kè ngay trước mặt Yamada.
"Thật à?"
"Thật. Nhưng..." Haru bắt đầu giở giọng rặt mùi bí ẩn."Luyện tập cho mày tao được gì?"
"Được gì là sao?"
"Ủa?" Haru mở to mắt. "Làm gì có ai làm không công bao giờ?"
"Ủa?" T/b vô thức copy khuôn mặt Haru. "Bạn bè giúp đỡ nhau có buổi mà cũng đòi công á?"
"Chứ sao,tao đang rỗng túi nè."
"Đúng là bạn thân." T/b hơi bĩu môi,ném cho Haru cái nhìn phán xét.
"Thân ai nấy lo nha." Haru chêm thêm vào.
Sau vài phút đấu mắt với nhau thì T/b cuối cùng cũng gục trước sự cứng đầu của Haru.
"Thôi,chiều mai tao mua bánh bao cho..."
"Ok!!! Giờ tập luôn nè!!!"
"Ue???? Giờ tập luôn á????" nó bối rối,nhìn cánh tay đang bị Haru kéo đi.
Haru lôi T/b qua sân tập đằng sau, dù hơi nhỏ nhưng vẫn đủ rộng để chăng một tấm lưới. Sân được chia ra thành hai nửa 9m x 9m, những bụi cỏ đã được dọn sạch sẽ. Khá thuận lợi cho việc chơi bóng chuyền ở đó.
Sau khi thay xong đồ,nó bắt gặp Haru hạ thấp tấm lưới xuống một chút. Lông mày của nó hơi nhíu lại một chút rồi dãn ra ngay sau đó. Như có một cái gì đó làm nó hơi khó chịu vừa vụt qua trước mắt.
"Okie." Haru xoa tay vẻ hài lòng,giục T/b. "Tới giờ tập rồi .Thử nhảy lấy đà xem để tao ước tính mày nhảy được bao nhiêu."
Haru đẩy một tấm bảng cao khoảng hơn 3 mét ra sân,nhìn qua nhìn lại rồi chạy sang phía T/b,bôi cho nó một ít những phấn ở các đầu ngón tay phải. Hình như cái bảng đó có đánh số,hình như là số mét mà một người có thể bật nhảy.
"Khi nào bật lên thì hãy chạm ngón tay của mày lên cái đó nhé." Yamada chỉ chỉ vào tay T/b."nhớ là giơ cao lên ấy."
T/b miễn cưỡng lùi ,nó bắt đầu chạy lấy đà, khi tới gần tấm bảng,T/b dậm mạnh chân. Bắp chân và cơ bụng của nó giờ đang hoạt động một cách thoải mái nhất. Khiến về phần bật nhảy có chút kết quả khá là vừa ý.
"Hm..." Yamada cau mày,rồi phủi tay tiếp lời,đôi môi mỏng mở rộng ra. "Okie! 3m." nhưng lập tức khuôn mặt Haru chuyển sang trạng thái cau có.
"Thế này rồi mày còn muốn sao nữa???"
"Nhưng nếu so với một vận động viên bóng chuyền thì 3m là rất thấp!" T/b phản đối ."Hơn nữa mép lưới trong sân đấu thì cao 2,43m. Mày nghĩ 3m của tao thì làm ăn được gì??"
"Eh... Nhưng tao thấy 3m cũng cao mà ta?"
"Nghĩ như mày thì lúc nào cũng chỉ ngồi vào hàng ghế dự bị thôi!" nó mím chặt môi,đôi lông mày nhíu xuống."mà nếu tao không cố gắng thì sẽ vậy,trường hợp tệ nhất là sẽ không được ra sân bất cứ một lần nào,hoặc rất ít. Mà thực sự tao lại không hề muốn thế."
Haru đưa tay lên cằm,mặt nhìn vẻ suy tư.
"Mày đang sợ gì đấy à?"
T/b giật mình vì bị gãi đúng chỗ ngứa,nó tránh ánh mắt của Yamada.
"K-không,việc gì phải sợ?"
"Có mấy đứa năm nhất tham gia CLB bóng chuyền thế?"
"N-năm đứa tính cả tao..."
"Tên?"
"H-hinata Shouyo,Kageyama Tobio--"
"Nghe quen thế nhở?"
"Tụi mình từng xem trận đấu giữa hai đội của họ rồi."
"Wait!!Có phải là một người ở Kitagawa Daiichi, còn một người ở Yukigaoka á hả??"
"Ừ."
"Trận năm ngoái tụi mình tới xem á??"
"Ừ."
"Hai tụi nó vào trường Karasuno à"Yamada đặt tay lên trán,thở hắt ra một hơi."Chà... Giờ thì tao hiểu tại sao mày lại lo lắng thế rồi."
"Không,dù sao thì..." T/b thốt ra lời nói của nó một cách khó khăn."Một thiên tài và một quái vật bật nhảy vào CLB thì chuyện tao ra ghế dự bị là điều không thể tránh khỏi."
"Phải,có lẽ dù cậu tóc cam đó lùn đi chăng nữa thì cậu ta cũng đã nhảy được." Haru khoanh tay. "về phần kỹ năng thì cậu ta cũng sẽ dần cải thiện được thôi..."
"Dù không sánh được thì vẫn phải luyện tập, tao không muốn thua kém một người thấp bé hơn mình đâu." nó cau mày,ánh mắt bắt đầu trở nên đáng sợ,càng ghê hơn nữa khi bây giờ là buổi tối."Cảm giác ấy khó chịu kinh khủng."
"Tự tin thấy ớn." Haru rùng mình.
"Rồi giờ tập không? Tám hơi nhiều đấy.""Easy nhất là tập cơ bụng và cơ chân." Haru cười gian xảo. "Tao biết mày yếu về phần này mà."
"Ừ... Có lẽ." T/b nhìn nụ cười vô nhân tính hiện hữu lên trên khuôn mặt đẹp đẽ của cô bạn mình mà lòng không ngừng thổn thức.
Khỏi cần nói cũng biết thừa rằng máu S của khứa này đang bắt đầu dâng lên một cách cao trào rồi,và dĩ nhiên sẽ không biết đứa này có cho một số bài tập kinh khủng nào không,làm ơn là không....
"Để tập luyện cơ bắp chân khỏe khoắn, tăng cơ bắp thì mày có thể tập luyện các động tác khởi động xoay khớp cổ chân liên tục 10-20 lần mỗi bên. Sau đấy, mày nên tập thêm bài tập nâng nhún chân để kéo giãn cơ chân." Haru nghiêng đầu. "Đứng thẳng người, mở rộng 2 chân bằng vai và mũi chân hướng thẳng phía trước.
-Nâng người lên sao cho nửa lòng bàn chân rời khỏi mặt đất. Nhún tiếp đất bằng mũi chân trong vòng 30 giây.
-Vươn người cao lên hết mức lên con chó! Để cơ thể được kéo căng!Đầu gối giữ thẳng.Giữ nguyên tư thế này trong 30 giây rồi trở về tư thế ban đầu. Sao ẻo lả thế hả??"
Nó cố gắng nhún và làm dãn cơ khuỷu chân như Yamada đã dặn,nhưng thực sự cô bạn quý hóa của T/b lại bắt nó làm điều này tới tận hơn 40 lần không ngừng nghỉ. Thực sự khá là khó khi làm dãn cơ của chính mình tới tận hơn bốn mươi lần.
Làm như vậy khiến nó không cảm thấy có vấn đề gì to tát,nhưng dần dần T/b bắt đầu thấy hơi mỏi chân và khá là đau và buốt ở bắp chân.
"Nhanh lên coi! Con này!" Yamada thúc giục.
"Bà già mày! Bố mày đang đau nhức cơ như này,lại còn mỏi nữa thì nhanh nhanh cc nhà mày à??" nó nổi quạu.
"Câm!! Đứa nào bảo bố mày tập cùng?? Đứa nào nhờ bố mày hả??"
"Nhưng đang đau cơ mày ơi!! Thử làm hộ đến 35 cái xem nào??"
"Kệ bà già nhà mày!! Câm mồm rồi tập tiếp đi thứ nặc nô này,đm mày tập chán đến nỗi tao đéo muốn nói luôn chứ ạ."
"Mày làm được không???"
Lời qua tiếng lại vang inh ỏi khắp khu vườn nhà Yamada, khiến cho ai mà vô tình đi ngang qua cũng nhăn mặt lại(mặc dù đây chỉ là một cuộc cãi cọ không hề có ác ý). Đến lần thứ năm mươi,T/b khuỵu xuống, rên rỉ.
"Thề có râu ông Merlin,quá đáng vãi nồi!"
"Thôi nào cố lên!! Con heo này! Tập có tí mà đã--"
"Có tí??" T/b ré lên bằng giọng cao đáng lo ngại khi Yamada đụng vào chân nó. "Ồ? Nghĩ vậy sao cô bạn?"
Haru đằng hắng một tiếng,rồi lại giở quyển sổ lên trước mặt.
"E hèm,đây! Cách tiếp theo... Nói nốt cái này thì mày có thể về,chớ tập buổi tối tao thấy nó cứ sao sao á.
-Cùng với tập luyện cơ chân, mày cũng cần tập luyện các bài tập tác động lên cơ bụng. Theo các HLV, cơ bụng săn chắc và không ngấn mỡ bụng sẽ làm giảm sức cản, nâng cao sức bật cao cho các vận động viên bóng chuyền. Để tập cơ bụng, mày có thể tập luyện các bài tập cơ bản như gập bụng, chạy bộ, nhảy dây, đốt cháy mỡ bụng hiệu quả. À mà công nhận bài viết này nói đúng thiệt,mày không nhảy cao được là do ngấn mỡ ở bụng mày chứ ở đâu. :)"
"Ê coi chừng tao thọc cây phóng lợn vô *beep* mày đấy,tao biết tao béo rồi. Cơ mà tao cũng biết giấu lắm chứ bộ,nhìn thế này thì mọi người bảo cân đối chứ ai dám chê béo đâu." T/b bông đùa,không ngoái lại nhìn cô bạn của mình khi đi ra cửa.
"Bye nhé,mai gặp lại..."
Có tiếng đáp trả lại,nghe chừng giận dữ và có vẻ vừa nhận ra điều gì đó."Ê...A... Đúng rồi con kia!! Mày chưa trả tao 5 yên mày mượn hôm trước!!"
Nó lập tức chạy đi,giả bộ không tiếng gọi của Haru từ lúc nãy._____________
5 yên=1.030 VN
BẠN ĐANG ĐỌC
{Haikyuu x reader} Volleyball Club
FanfictionH/bT/b là 1 học sinh sơ trung bình thường,cho đến 1 ngày, nó bị tai nạn. Và?