"Cậu là Hinata Shoyo?"
Tôi ngước lên nhìn cậu bạn đang chăm chăm vào mình. Có lẽ trí nhớ của tôi giống như con golden fish vậy nên tôi còn chả nhớ nổi tên nhân vật,cơ mà cái tên đó nó lại ngẫu nhiên xuất hiện trong đầu tôi nên tôi gọi bừa vậy. Hóa ra lại trúng.
"À ừm,sao cậu biết tên tớ?" Cậu ấy hơi lúng túng.
"Chẳng phải chúng ta gặp nhau từ trước rồi sao?" Tôi mỉm cười,tôi vẫn còn nhớ cậu ta lúc ở trước cổng trường tôi đấy nhé.
"Nhưng tớ chưa nói tên..." Hinata lúng túng.
"Thôi nào, đừng hỏi thế nữa chứ...cậu tham gia CLB bóng chuyền à? "
"Cậu cũng tham gia ư? Cậu ngầu thật đấy!" Hinata mắt sáng quắc.
"Ờ thì...Dạo gần đây tôi khá hứng thú với thể thao,tôi còn xem trận đấu của đội cậu và đội từ trường Kitagawa Daiichi từ năm ngoái nữa." Tôi bật cười,ký ức bỗng ở đâu mà tuồn về.
"T- thật á??" Cậu bạn nói như kêu lên.
"Ừm,tuy là đội cậu thua ngay vòng đó nhưng các cậu tuyệt lắm đấy, đặc biệt là cậu.Cách cậu nhảy thì miễn chê, tiếc là họ chặn được, tôi cũng tiếc cú đấy lắm."
"Haha...cảm ơn cậu..." Hinata gãi tóc cười.
"Cậu đã tham gia giải đấu nào chưa T/b?"
Tôi chưa và cũng không có ý định tham gia. Tôi định nói như vậy,cơ mà nghe sượng trân,nên bịa ra một câu. "Tôi chưa,nhưng cũng thử cố gắng một lần xem sao."
"Tớ cũng thế! Tớ dù không cao nhưng tớ có thể nhảy đấy!"- Hinata gãi đầu."N-nhưng đối với con gái thì cậu...cao thật..."
"Ể,thật á."
Bỗng cậu ấy chuyển giọng sôi nổi:
"Mặc dù tớ lùn thật nhưng tớ sẽ luyện tập thật nhiều,sau đó vào những trận đấu đơn giản, rồi nhờ vào đó nếu biết mình có điểm yếu và thêm nhiều kế hoạch hoặc cách đánh đặc biệt khác, sau đó..."
"Sau đó?"
"TỚ SẼ GIỐNG NHƯ "NGƯỜI KHỔNG LỒ TÍ HON!THẬT ĐẤY!TỚ KHÔNG BỎ CUỘC ĐÂU! CẬU CỨ CHỜ MÀ XEM!!"
Hinata ngẩng mặt cao lên trời, tôi có thể nhìn thấy trong mắt của cậu ấy là tia hi vọng rực rỡ, cậu ấy hẳn phải có quyết tâm cao lắm.
"Nghe được đấy,vậy cùng cố gắng nhé. Hinata Shoyo?" Tôi đưa tay ra. "Tôi là H/b T/b,cậu có thể gọi tôi là T/b nếu thích."
"Ừ!Chúng ta sẽ kết hợp lại 1 đội mạnh nhất!" Cậu bạn tóc cam nở nụ cười tươi rói,tôi không nhìn vào mắt cậu ấy.
Một đội mạnh nhất á?
________________________
"TẠI SAO CẬU LẠI Ở ĐÂY?????"
Hinata cố nói tiếp từ còn lại.
" Kageyama Tobio!"
"Kageyama...Tobio? Kageyama... Kageyama... mình nghe tên ở đâu đó rồi thì phải?"
Tôi lầm bầm cố nhớ lại tên mình đã nghe đâu đó,hình như cậu ta ở trong đội Kitagawa thì phải,ừ,tôi nhớ là thế.
Uầy,tôi nhớ họ ở trong dạng 2D thôi mà ai ngờ ở dạng 3D cũng đẹp không kém gì đâu. Những chi tiết trên mặt họ được khắc họa một cách khéo léo như được tạc tượng vào vậy,tuy không hoàn hảo như bản 2D nhưng thế này là quá đủ rồi.
Khuôn mặt đó tuy tôi đã nhìn đến chán ở thế giới gốc rồi,nhưng nhìn mặt họ ở đây,tôi vẫn không kìm nổi cái ý nghĩ sờ nắn khuôn mặt họ,chắc chắn rằng họ có thật và xương thịt họ đang trước mặt tôi.
"Có phải cậu chuyền hai ở trong đội đối thủ của cậu không?" Tôi huých nhẹ tay Hinata.
"Đúng là cậu ta rồi! Không ngờ cậu ta lại ở đây."
Tôi hừ mũi,giả bộ hùa theo. "Hóa ra cậu bạn Vua đó,tôi cũng ngạc nhiên việc cậu ta ở đây đấy."
Tôi không hề biết rằng câu nói đó đã làm Kageyama chú ý đến tôi, Kageyama trừng mắt nhìn tôi vẻ khó chịu pha giễu cợt.
"Đừng gọi tôi biệt danh như thế." Cậu ta khó chịu.
"Úi,xin lỗi nhé,tôi sực nhớ lại thôi."
Nhưng Kageyama lại phớt lờ tôi mà quay sang cậu bạn lùn lùn kia.
"Cậu là...người đấu với tôi từ năm ngoái...tôi không nhớ tên cậu..."
"Tên tôi là Hinata Shoyo! Tốt hơn là cậu nên nhớ nó đi!"
"Nhưng cậu không thể nào nhớ 1 người đến từ 1 đội mà rớt ở ngay vòng loại phải không?" Hinata thắc mắc.
"Tôi nhớ cậu rất rõ!"Kageyama nói rồi đột nhiên dừng lại.
"C-cái gì vậy? Sao cậu lại tự dưng im lặng? Cậu muốn đánh nhau hay sao vậy???" Hinata giơ tay lên như muốn phòng thủ.
"Cậu là đồ ngốc hậu đậu chết tiệt!"Kageyama gắt lên.
Tôi hiểu tại sao Kageyama lại nói như vậy, chính vì Hinata-ngườicó 1 kĩ năng tuyệt vời đó là nhảy cao,vượt qua cả chở ngại là không đủ chiều cao,phản xạ cực gắt, tốc độ nhanh nhẹn lẫn sức mạnh. Hinata lại không tận dụng điểm mạnh đó, khiến lúc đó đội Hinata bị thua. Thật sự thì cái tài năng đó không phải ai muốn là có được.
Ủa mà sao tôi lại phải bận tâm tới việc đó làm gì ta? Từ ngày tôi tái sinh thì tôi cứ quan tâm thái quá cảm xúc của mọi người xung quanh,điều đó làm tôi phát sợ.
"Ah!Đúng là chuyền hai của Kitagawa Daiichi ở đây rồi!"1 giọng nói ở ngoài vang lên.
"Nhưng thằng này có vẻ kiêu ngạo quá!"
"Lại nữa! Chẳng ai cần biết cậu có ưa nó hay không, vậy nên hãy thoải mái đi!"
"Chào các nhóc!" Khi anh Daiichi bước vào và lên tiếng thì tôi cũng có thể nhìn được cả 3 người họ.
Tôi nghĩ họ chắc hẳn là người năm 2 hoặc năm 3, và Hinata cũng có cùng suy nghĩ với tôi, tôi đoán vậy...
" Em là Kageyama phải không?" 3 anh lên tiếng.
"Vâng ạ!"
Chà,thật vui vì đã có đàn anh tới giúp đỡ,nhưng có vẻ Kageyama đã thu hút hết mọi ánh nhìn về phía cậu ta rồi. Không ai để ý tới chúng tôi hết.
"Cảm ơn vì đã đến!" Anh Daiichi mở lời trước.
"Ồ,em có vẻ cao hơn năm ngoái nhỉ?"- anh Sugawara hỏi bằng giọng trầm trồ với Kageyama.
"Suga-san! Ấn tượng đầu quan trọng nhất đấy! Sao anh không sưng xỉa với mấy nhóc năm nhất này chút đi?" Anh Tanaka-người cạo trọc đầu hơi bạnh quai hàm ra.
"Tanaka! Bỏ bộ mặt ấy đi!"
Hinata len lén tới gần họ, cậu ấy đang lẩm bẩm cái gì đấy mà tôi không thể nghe thấy. Tôi bật cười,chỉ vào mặt cậu ấy.
"Mặt cậu đỏ hết rồi kìa,cậu háo hức đến thế à?"
"Thật à?!" Hinata hơi chạm tay vào mặt,sờ soạn một hồi trước con mắt thích thú của tôi.
"Ừ."
"Ủa!? Mấy đứa này là...!" Một giọng nói kêu lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Haikyuu x reader} Volleyball Club
FanfictionH/bT/b là 1 học sinh sơ trung bình thường,cho đến 1 ngày, nó bị tai nạn. Và?