1

2K 102 17
                                    

"T/b,dậy đi,con không nhớ hôm nay là Lễ Tốt Nghiệp hả?!"
Mẹ tôi gọi với lên trên,giọng điệu đầy sự tức giận lẫn phiền phức. Bà lặp lại câu nói lúc nãy cùng điệu bộ đầy hăm dọa "Mày mà không dậy là mẹ cắt tiền tiêu vặt của mày!"
Tôi choàng tỉnh dậy,lật đật với cái đồng hồ ở đầu giường. CHẾT CHA MUỘN RỒI!!!!!!
"Sao mẹ không gọi con dậy sớm hơn??!!" Câu đầu tiên tôi thốt ra khi mở mắt
"Đứa nào không dậy thì có! Hôm nào cũng như hôm nào,không tự giác gì cả!"
Chải tóc một cách siêu qua loa,lau mặt cho tỉnh táo hơn,đồng thời vừa mặc quần áo lại phải chạy xuống tầng khiến tôi suýt ngã mấy lần. Cầm vội chiếc bánh mì đã phết bơ lên và ngậm vào miệng,à,hóa ra đây là cảnh huyền thoại của các cô gái trong manga shoujo đây sao. Tôi ngồm ngoàm chiếc bánh mì trong miệng khi cố gắng đeo giày.
Bánh ngon quá,vị bơ hạt phỉ như tan trên đầu lưỡi tôi,sự xốp giòn của bánh mì khiến tôi khoan khoái. Tôi muốn vào ăn thêm vài cái nhưng thời gian đã ngăn tôi lại,mong là mẹ sẽ để dành cho tôi vài chiếc.
"Con đi đây ạ!"
Chạy ra đường mà chẳng nhìn trước nhìn sau,mấy lần tôi suýt vấp phải cục đá hay lỡ chân dẫm phải cái gì đấy trên đường. Mẹ nói đúng,tại cái tính thích ngủ nướng hết cả. Tôi còn gặp được một vài người quen khi trên đường tới trường,tôi chào họ bằng mấy nụ cười mang đầy âm sắc ngái ngủ và cáu bẳn,chí ít thì cũng phải thể hiện cho người ta thấy mình là một con người có phép lịch sự tối thiểu. 
Tôi lại nhớ tới giấc mơ mình vừa mơ,tôi không nhớ rõ nó như thế nào,nhưng chắc chắn đó là lí do tôi dậy muộn. Mơ hồ nhớ lại nhưng không thành,tôi thấy tiếc vì có cảm giác rằng cả giấc mơ đó như cả một đời người vậy.
Và thật sự thứ tôi vừa mơ trông rất sống động,tôi dần chìm vào những dòng suy nghĩ đang nhấn đầu mình xuống,tiếc thay hiện thực tàn khốc đã kéo mạnh tôi trở lại.
Trông ai nấy đều rất mệt mỏi,tôi cũng thế,tại sao tôi lại phải tới trường chứ,tại sao vừa mới đầu tháng tư mà trời đã nóng thế này??
Qua vài khúc quẹo,tôi lại càng sốt ruột hơn,buổi lễ đã diễn ra rồi,nếu tôi không đến kịp thì tôi sẽ chết với cô chủ nhiệm. Tôi không muốn bị phê bình khi tôi là lớp trưởng-theo cô Mitsuya thì là người học giỏi và là tấm gương cho các bạn noi theo.
Tôi ghét làm lớp trưởng,thật đấy,tôi học giỏi thì cứ học giỏi. Tại sao phải làm gương cho mấy bạn noi theo,lúc nào cũng phải nín nhịn không được cười ha há trong giờ học,không làm việc riêng và lúc nào cũng phải toàn diện. Học ở lớp chọn ghét thật.
Đầm mình trong lối suy nghĩ,tôi không nhận ra mình đã gần tới trường,cơ thể tôi cứ chạy theo con đường quen thuộc như thói quen. Tim đập thình thịch,may quá,tôi đến kịp,nghe nói đoạn đường này nhiều tai nạn nhưng tôi chả bao giờ thấy tai nạn nào xảy ra cả. Có người bị đâm như chưa thấy ai chết.
Thôi thì cứ băng qua,kệ đèn đỏ,không vào thì tôi muộn m-

"TRÁNH RA!!!!"

Trước khi định hình được chuyện quái gì đang diễn ra,trước mắt tôi là một chiếc xe tải đang lao đi với tốc độ xấp xỉ 80km/h. Mắt tôi lóe sáng.Tim dường như không còn đập ngay cả trước khoảnh khắc cái xe lao vào người tôi. Cảm giác hãi hùng bỗng dưng được thổi bùng lên,chả cần phải nói,chắc chắn tôi sẽ chết. Sợ hãi,và chỉ có sợ hãi thôi. 
Cái lúc mà cái xe lao thẳng và đập vào da thịt tôi. Cơn đau thấu xương làm tôi muốn khóc nhưng không khóc được. Nó đau,nó làm đầu óc tôi choáng váng. Tôi có thể nhìn thấy máu của mình tóe ra từ bên sườn bị nghiền. Thậm chí tôi có thể cảm nhận được mùi và vị của máu khi chúng tràn qua cổ họng và mũi và chảy xuống mặt đường. Phổi đã bị rách,máu tràn vào tạo ra những âm thanh "ọc ọc" nghe đáng sợ. Đau.Nhưng cũng không đau. Không thể hít thở. Mắt bị mờ đi,chẳng thể nhận ra cái gì với cái gì nữa. Muốn cử động nhưng không thể. Bụng nhìn như đã bị cán qua. Tôi thấy được ruột của mình. Hả? Ruột mình đấy ư? Tay tôi cọ sát vào mặt đường làm nó trầy trụa,đứt cả móng tay. À,còn tai,tai tôi còn nghe được,nhưng không nghe rõ lắm. Hình như là tiếng hét,tiếng người hoảng loạn khi nhìn thấy thi thể nát bấy của H/b T/b.
Nhưng cái thứ duy nhất mà tôi có thể nghe rõ trước khi hoàn toàn lịm đi.
"Con bé chết rồi! Đừng gọi cứu thương nữa! Gọi cảnh sát đi!"
Tiếng của người lái xe hoảng loạn.
"Đèn đỏ đó! Con bé lao ra lúc còn đèn đỏ,mọi người có nhìn thấy không?! Làm chứng cho tôi với!"
A,tại mình mà lại họa lây cho người khác rồi.
Cái chết. Trước lúc hoàn toàn mất đi nhận thức thì nó thật kinh khủng. Nhưng khi tôi nhắm mắt,tại sao nó lại thoải mái vậy? Giống cảm giác gì nhỉ? Phải rồi,cảm giác được thư giãn khi mình đã rất mệt mỏi,và mình nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại. Để cho não bộ nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc. Hóa ra chết nó là như thế.

{Haikyuu x reader} Volleyball ClubNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ