...Tôi choàng tỉnh dậy,mồ hôi lấm tấm đầy trán và lưng,khiến cho bộ quần áo ngủ bị dính chặt vào cơ thể tạo nên một cảm giác khó chịu. Không suy nghĩ gì mà lao ngay ra khỏi giường và chạy tới trước gương,không thay đổi gì mấy.... Tôi nhéo lại môi để xác thực lại lần nữa,không có gì thật.
Tôi cứ tưởng xuyên không vào đây thì tôi sẽ sống cả cuộc đời trên không gian hai chiều,nhưng khá may là không,tôi không bị anime hóa hiếc gì hết. Nói gì thì nói thì thực vẫn có gì đó tốt hơn ảo,tôi chạm nhẹ tay lên má mình,cảm giác lạnh buốt làm tôi rùng mình. Lúc này tôi mới trấn tĩnh lại được bản thân và không nhận ra tim mình đập liên hồi nãy giờ,tiện tay,tôi vớ lấy chiếc điện thoại gập đang để trên bàn-
Điện thoại gập? Thời này còn ai dùng điện thoại gập nữa chứ? Năm tôi đang sống là năm 2021 cơ mà? Ngờ ngợ,tôi mở chúng lên và đứng hình.
4h30 sáng ngày 29 tháng 3 năm 2012.
Tôi ôm đầu,từ từ đã,cái hôm tôi chết đúng là ngày 29 tháng 3,nhưng còn 2012? Đừng đùa chứ tôi già đi tận 9 tuổi á?
Mọi thứ ở thế giới kia sẽ khác với thế giới cô sống.
Vậy tôi sẽ làm gì đây? Hôm nay là 29 tháng 3,ngay lúc tôi đi dự lễ tốt nghiệp,hóa ra hôm nay là ngày tôi tốt nghiệp. Liệu tôi có chết trên đoạn đường đó nữa không? Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh.
Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu,kí ức về vụ tai nạn vẫn còn chập chùng trong não tôi,nó cào xé và thì thầm những nỗi sợ không lời vào tai. Trải qua quá nhiều sự kiện cùng một lúc khiến đầu tôi không tiếp nhận nổi,tôi cảm thấy chóng mặt và ngã mạnh xuống sàn,mặc dù ôm đầu và xoa vầng thái dương như thể muốn đục vài lỗ trên đấy,nhưng cơn đau âm ỉ chẳng buông tha cho tôi.
Mày chết là lỗi tại mày cơ mà? Mày còn than thở cái mẹ gì? Khi Hiro chạy ra chắc chắn cậu ta sẽ nhìn thấy cái xác ghê tởm của mày,thế nào? Nhục vãi chứ gì?
Không nhục mới là lạ,tôi run rẩy đứng dậy,vịn vào tường và khẽ khàng đi xuống dưới bếp để tìm một cốc nước để uống. Miệng và cổ họng tôi khô khốc,đắng ghét lên tận cuống lưỡi và thôi thúc chủ nhân nó tìm một thứ để giải tỏa hết những thứ quái quỷ này. Giọng nói trong đầu thì gào thét và lôi ra những câu chuyện quái quỷ nhất,hầu hết là chúng lải nhải về việc tụi bạn sẽ như thế nào khi nhìn thấy xác của tôi.
Nghe nói tự nói chuyện với mình là dấu hiệu của bệnh tâm thần.
Chân tôi khựng lại,không dám di chuyển nữa ngay khi mắt tôi đập vào hình bóng của một người dưới bếp.
"M-mẹ..." Tôi khẽ mím môi,cố gắng không cho mình hét lên. Một làn sóng của sự thất vọng tràn qua vỏ não tôi,tôi cảm tưởng rằng cả thế giới của mình đang nứt toác ra.
Bóng người trong bếp hiện ra,là mẹ,sự phiền muộn và mệt mỏi luôn thường trực trên mặt bà ấy dù ở đây hay ở thế giới kia. Quầng thâm dưới mắt mẹ tôi đã nhạt đi,có vẻ là tác dụng của thuốc ngủ,thật may mắn là bà có thể ngủ lại. Tôi nhớ năm ngoái mẹ tôi phải chật vật lắm mới chợp mắt được một chút,nhưng không đủ để não bộ nghỉ ngơi nên thành ra sáng nào bà cũng mang cái bộ mặt như thể ai trộm mất sổ gạo vậy.
Sống chung với bản tính khó chịu hơn 1 năm nên nó lây luôn sang tôi lẫn bố tôi.
"Dậy sớm vậy? Con nhớ hôm nay là ngày gì hả?" Bà không quay lưng lại mà vẫn biết tôi đứng ở tít chỗ cầu thang,tay không dừng lại. "Dậy sớm vậy thì nên ra ngoài tập thể dục đi."
Bà đuổi khéo tôi,tôi biết bà chỉ muốn ở một mình và tận hưởng thứ âm nhạc mà bà thích thôi.
Tôi cũng không phàn nàn,nếu là ở thế giới kia,chắc chắn tôi vẫn đang nằm trên giường và dán mắt vào điện thoại. Nhưng ở đây tôi chỉ có điện thoại gập,nó khá là nhàm chán.
Khép lại cánh cửa sau lưng,một cơn gió sớm thổi qua,từng cảm giác lạnh cóng đâm vào làn da tôi,mọi cảm giác mệt mỏi và khó chịu đã được gột sạch. Chỉ còn sự khoan khoái mà không gian và thiên nhiên bao trùm cả cơ thể,lấp đầy phổi tôi bằng không khí thiên nhiên ban sớm. Tôi lại cảm thấy mơ hồ và nhẹ nhõm tới kì lạ,hay là những chuyện nhảm nhí từ lúc nãy đều là mơ?
Giờ này còn quá sớm để đi thể dục,mặt trời còn chưa hửng rạng đông.
Tôi bước đi trong vô thức,không nhận ra mình ở chỗ nào,mọi thứ ở đây tuy na ná với thế giới cũ nhưng nó cũng lạ lạ sao ấy. Với cả khi chuyển sinh vào đây chắc hẳn Aqua đã xóa tình tiết của bộ truyện này ra khỏi não bộ của tôi,giờ thì tôi chẳng nhớ gì ngoại trừ khuôn mặt của các nhân vật,việc tôi chết và đây không phải thế giới gốc của tôi.
Một thứ gì đó màu cam cam lọt vào khóe mắt của tôi,màu cam này quen lắm...Tôi đánh liều nhìn lên,mong là không phải một nhân vật trong cuốn truyện này.
Thân hình nhỏ bé nhẹ nhàng chạy lướt qua tôi,làn gió khẽ chạm vào má và tai tôi rồi biến mất,khiến tôi nhanh chóng ngoái lại nhìn. Ơ,cậu ta trông quen nhỉ?
Tôi khẽ mở miệng,tính gọi cậu ta lại nhưng có gì đã ngăn tôi không làm thế,đôi mắt tôi dõi theo cậu ta tới khi tôi không nhìn thấy được cậu ta nữa.
Tôi thất thểu bước vào nhà,khuôn mặt mẹ tôi hiện ra trước mắt tôi-vẫn cau có như thường lệ.
"Con về rồi."
"Lên gọi anh con dậy đi." Bà ấy ném cho tôi một câu trước khi quay mặt vào và tiếp tục làm bữa sáng.
Tôi bước lên tầng,đứng trước cửa phòng có dán một tờ giấy ghi nguệch ngoạc hai chữ "Knock first!!" với một icon đầu lâu mặt giận khiến tôi không kìm được mà thở dài.
Tôi gõ vài lần và chờ,không có động tĩnh. Tôi liền đẩy cửa vào,nằm trên chiếc giường lộn xộn đầy sách vở và truyện tranh là anh tôi-Kazuo. Học sinh năm hai của Shiratorizawa,chiếc áo khoác đồng phục mà anh ấy luôn tự hào treo trước cửa,bố mẹ tôi bảo không theo học giống anh tôi là cứng đầu. Bởi trường đó học giỏi,bởi trường đó có nhiều vận động viên nổi tiếng đã theo học,vân vân mây mây.
Tôi không thể theo nổi anh-người luôn là niềm tự hào của bố mẹ,ít tật lắm tài,học giỏi. Trái ngược với tôi,người không có gì nổi bật,nhạt nhẽo và đơn điệu. Nhiều lúc còn gây đau đầu với bố mẹ.
Thực ra mối quan hệ của tôi và anh không thân thiết mấy khi cách suy nghĩ,hành động chúng tôi khác xa nhau. Một người thì chín chắn,người còn lại thì bốc đồng và nông cạn.
"Kazuo,dậy." Tôi lay mạnh anh ấy. "Mẹ gọi dậy."
Vài tiếng ậm ừ thoát ra khỏi miệng anh tôi,tôi mím môi cố lay Kazuo.
"Đồ lười,cứ nằm như vậy đi!" Tôi lầm bầm,cho anh lỡ buổi bế giảng luôn đấy.
Anh ta ngồi dậy,đôi mắt vẫn nhắm lại mang vẻ ngái ngủ,anh cố gắng dụi mắt,giọng anh khàn khàn.
"T/b hả? Nói thế không được đâu." Kazuo hơi cau mày,hóa ra anh ta có nghe thấy.
Tôi bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại,cái tính xấu của tôi bắt đầu len lỏi trong cơ thể tôi,bảo tôi làm thế này thế nọ.
Thật không hiểu,sao hai con người trái ngược nhau lại có thể làm anh em được? Tạo hóa thật trớ trêu,nhiều lần tôi cố tình làm anh tức nhưng không thành công. Tôi luôn là người nuốt lại cục tức chứ không phải anh ấy.
Tại sao bố mẹ cứ so sánh tôi với anh ta thế? Mỗi người có điểm mạnh khác nhau chứ không phải đúc từ một khuôn,tôi ghét cái kiểu "anh con...anh Kazuo...anh cậu...như thế mà cậu lại như thế này."
Tôi nhanh chóng thay quần áo,không còn vội vàng như lần trước nữa,tôi cũng có thời gian chải chuốt hơn. Nếu là tới dự tốt nghiệp thì đánh một tí son cũng không hại chết ai đâu nhỉ?
Tôi lén lấy thỏi son,bôi một chút ở môi rồi lấy ngón tay tán đều,mùi son nhè nhẹ thoảng qua mũi tôi. Tôi cảm thấy tự tin hơn một chút rồi,từ trước giờ tôi ít khi trang điểm khi ở cùng bạn bè lắm,giờ có tí xanh đỏ vào khiến tôi đỡ giống xác chết trôi hơn một chút.
"Mẹ đâu rồi?" Tôi bước xuống tầng,không có mẹ đâu mà chỉ thấy bố và Kazuo.
"T/b hả?" Kazuo ngước lên,úp nhẹ màn hình điện thoại xuống. "Hôm nay mẹ gặp mặt đối tác nên mẹ đi trước rồi,xuống đây ăn sáng đi."
Tôi gật đầu,ít ra thì sự hiện diện của anh tôi khiến tôi ít khó chịu hơn mẹ và bố,đặc biệt là bố.
"Hôm nay mẹ làm bánh bao đậu đấy." Anh tôi đẩy đĩa bánh và nước về phía tôi. ANh đang mặt bộ đồng phục còn bố thì mặc bộ com lê tối màu,hôm nay bố đi làm.
"Không phải là thịt nữa ạ?" Tôi ngồi xuống. "Mình ăn nhân thịt nhiều tới nỗi em ngạc nhiên khi mẹ làm nhân mới."
Tôi cố gắng lờ đi ánh mắt của bố đang dán chặt vào mình.
Anh tôi đồng tình,tôi cắn nhẹ vào bánh,giờ tôi mới nhớ ra ở thế giới cũ,mẹ tôi làm hẳn bánh mì phết bơ cơ mà. Hôm đó bà ấy cũng đi muộn hơn bây giờ,không biết có chuyện gì thế nhỉ?
"Đi tốt nghiệp,con đánh son vào làm gì?" Giọng bố vang lên vẻ khó chịu.
Tôi khó khăn nuốt miếng bánh,tôi ghét cái cách bố tôi để ý từng li từng tí tới cơ thể tôi như thế.
Luôn là như vậy,từ hồi nhỏ cũng vậy rồi...
Kazuo im lặng,sắc mặt không còn tốt như trước nữa.
"Hôm nay là ngày tốt nghiệp..."
"Cho trai nó ngắm à?"
"Dạ?"
"Tốt nghiệp thì mình phải trang nghiêm chứ trang điểm làm gì?"
"Tại con chưa bao giờ đánh son trước mặt bạn bè cả,với cả không đánh thì lên hình xấu lắm ạ..."
"Lau đi." Bố ném hộp khăn giấy về phía tôi. "Kẻo con lại có bạn trai thì khổ."
Tôi lau đi nền son đang ở môi tôi,Kazuo đứng dậy và bước nhanh ra cửa với lí do "sẽ trễ xe buýt".
"Lau mạnh vào,lau hết đi." Bố tôi cầm tay tôi rồi dí mạnh tờ giấy vào miệng tôi,tay kia thì để sau đầu tôi để tôi đỡ phải né.
"Bố để con tự làm." Giọng tôi run run,lúc quanh môi tôi đỏ như chét ớt vào bố mới thôi.
"Từ lần sau đừng làm vậy nữa nhé." Môi bố có vết răng do bặm môi nãy giờ,rồi ông chỉ vào váy tôi. "Lên cao trung thì lúc đo đồng phục,con bảo người ta cho váy dài đến bắp chân nhé,chứ váy ngắn như thế có thằng nào nó dòm ngó đấy."
Váy tôi ngắn hơn đầu gối một chút. Tôi gật đầu.
Lễ tốt nghiệp của tôi diễn ra khá vui vẻ,khi tới trường tôi đã mượn một vài đồ trang điểm của mấy bạn nữ trong lớp. Họ cũng vui vẻ mà trang điểm cho tôi luôn. Tôi không thích kiểu phải trang nghiêm,tôi muốn làm đẹp cho bản thân ít nhất là vào ngày hôm nay,đã 14 tuổi thì chí ít hãy để cho tôi điệu đà một chút chứ?
"Dù đánh nền hay không thì da của H/b vẫn không thay đổi mấy nhỉ." Một người dặm mút đánh nền lên mặt tôi trầm trồ. "Da cậu như vậy là rất đẹp đó."
"H/b thử dặm má màu này xem,nhìn hợp với cậu lắm."
"H/b hợp với màu son này lắm,cái này là đang hot đó."
Thế là tôi ngồi im để họ bôi bôi trét trét thứ xanh xanh đỏ đỏ lên khuôn mặt tôi,tôi không bận tâm lắm ngược lại còn thích thú. Đồ trang điểm luôn làm tôi lóe mắt và phấn khích,như thể mấy người ăn đồ Pháp lần đầu ấy.
"Tớ bảo mà! Cậu không biết làm đẹp thôi chứ chỉ cần xõa tóc thôi cậu đã xinh rồi!" Một bạn reo lên.
Tôi hồi hộp cầm gương lên và không kìm nổi nụ cười của mình nở rộ trên khóe môi,quả nhiên là không ngoài mong đợi,da tôi thì không cần phải bôi bự phấn lên làm gì,màu son đỏ nâu với đôi mắt hơi thâm vì thức đêm cũng nhấn nhá được đôi chút.
"Cảm ơn nhé." Tôi ngượng nghịu mỉm cười.
"Vậy thì đem khoe Hiro đi! Cậu ấy thích lắm đó!" Một đứa kéo tôi ra khỏi ghế,cả đám ồ lên thích thú khi nghe câu đó,tôi cảm thấy má mình trở nên nóng dần khi có nhiều tiếng đồng tình hơn.
"Cái gì thế?" Tôi nhăn mặt và cảm thấy hơi khó chịu. "Các cậu hiểu lầm rồi,cái chuyện lúc đó chỉ là bọn tớ giảng nhau học thôi."
"Trời ạ,cứ chối hoài!" Tụi nó đẩy tôi ra ngoài tới trước mặt Hiro,rồi chạy một mạch về lớp khóa cửa lại,nhiều đứa còn nháy mắt với tôi trước khi ba chân bốn cẳng chuồn ra chỗ khác.
"Ồ T/b,hôm nay trông mày khác mọi hôm ghê." Cậu ta nhìn thấy tôi và đám bạn khúc khích đằng sau liền thở hắt ra một hơi.
Đôi mắt màu hạt dẻ sắc lẹm,quả tóc bù xù với chiếc cổ áo mở toang hoang không khiến tôi phải e ngại,dù sao thì tôi với cậu ta cũng học với nhau từ hồi tiểu học. Trong tay cậu ta vẫn còn cầm một cây bông gòn ăn dở,dù thấy tôi thèm thuồng cỡ nào cậu ta cũng không đưa cho tôi đâu.
"Mấy người kia không nghe mày nói gì à?" Cậu ta cộc cằn cắn một miếng bông gòn,tôi lắc đầu. "Đúng là cứng đầu,mà nghe nói mày vào Karasuno hả?"
Tôi gật gật.
"Đúng là tiếc,sao mà không theo anh mày đi lại còn vào trường đấy làm gì?"
Tôi lườm nó một cái rồi bỏ đi,những gì dính líu đến bố tôi luôn khiến tôi khó chịu theo một cách nào đó nên thường thì những cuộc hội thoại như vậy không kéo dài lâu.
"Một ngày nào đó mày sẽ phải cảm ơn bố mày vì đã đẩy mày đến mức như vậy. Nhìn anh mày xem." Hiro chạy theo tôi,dĩ nhiên rồi vì bố nó và bố tôi là bạn thân của nhau,nhưng tư tưởng hai người đó khác nhau hoàn toàn. Bố của tôi thì khắt khe và kiểm soát,luôn ám ảnh với thứ gọi là thành công-thứ mà ông ấy chưa bao giờ chạm tới khi còn là một đứa trẻ,có lẽ bố tôi ép anh tôi như vậy vì ông ấy muốn anh ấy có cuộc đời ông ấy không có. Còn bố của Hiro thì phóng khoáng hơn,ông ấy có khắt khe về học tập và ý thức nhưng không bao giờ thúc ép con mình phải như thế này như thế nọ.
Hiro không hiểu,cậu ta không bao giờ và sẽ không bao giờ hiểu được cái áp lực mà ghìm anh tôi lại.
"Nếu bố tao mà như bố mày..." Hiro lại ngân dài giọng ra khiến tôi quắc mắt lên. "Thì giờ chắc chắn tao sẽ vào được Shiratorizawa rồi."
"Cứ thử lúc ấy xem." Tôi nhìn vào cổ Hiro.
"Mà lạ nhỉ,sao bố mày gắt thế mà mày vẫn không theo anh mày?"
"Vì tớ ngu."
"Mày ghét bố mày à?"
"Không."
"Thế sao không cố gắng một lần đi?Lúc nào cũng phải gây rắc rối mới chịu được à?"
"Ừ."
Tôi bước nhanh dần,cố gắng không trả lời mọi câu hỏi mà cậu ta đặt ra. Cuối cùng tôi phát cáu và bỏ về nhà ngay sau khi nhận bằng tốt nghiệp mà không nhận ra đống son phấn vẫn ở trên mặt mình. Tôi không nhận ra sự ngỡ ngàng của vài đứa bạn khi tôi từ chối đến nhà hàng ăn cùng tụi nó. Tôi thậm chí còn không nhận ra mình đã không viết lời tạm biệt trên tấm bảng cho tới khi về nhà,lúc ấy thì hối hận cũng muộn rồi.
"Ều,H/b không đến thì tiếc lắm á~"
"Học sinh ưu tú mà,cậu mà không đi là cô hơi hụt hẫng đó."
"Hiro buồn kìaaaa."
"Thôi,cho tớ xin,nhà tớ nhiều việc lắm." Tôi gỡ những cánh tay đang khoác vai tôi ra,ưu tú cái con khỉ ấy.
Tôi bước ra cổng trường được nhuộm đầy sắc hồng của hoa anh đào,chỉ vì mải ngắm quá mà tôi lỡ đụng mạnh phải một người nào đó.
"Ôi." Tôi hơi lảo đảo,còn người kia ngã bịch xuống đất. Tôi lúng túng đưa tay ra đỡ,miệng vẫn lẩm bẩm sao mà lại có mấy đứa cấp 1 ở đây.
"Em không sao ch-" Vừa định nói thì tôi bị chặn lại như có hột thị nằm ngang họng. Mắt tôi va phải mái tóc màu quýt chói đó,trông quen quen nên tôi nhanh chóng sửa lại câu nói mình định thốt ra.
"Cậu không sao chứ? Tớ bất cẩn quá." Tôi đỡ cậu ấy lên,mắt không rời khuôn mặt cậu ta.
Trông cậu ta cứ...dễ thương kiểu gì ấy...
"K-không,là lỗi của tớ mà!" Cậu ấy hơi đỏ mặt khi nhìn thấy tôi,tôi đã để ý cách cậu ấy nhanh chóng liếc tôi từ trên xuống dưới. Chắc chắn cậu ta bị bất ngờ trước chiều cao của tôi,ừ,tôi cũng ngạc nhiên chứ đừng nói tới người ngoài.
Đáng yêu ghê,thân hình nhỏ nhắn đó khó mà để người khác tin được là cậu ta bằng tuổi tôi. Hai chúng tôi chào hỏi một chút rồi đi hai hướng khác nhau.
Cơ mà tôi cảm thấy tôi và cậu ta sẽ còn gặp nhau dài dài đấy...
____________________________________________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
{Haikyuu x reader} Volleyball Club
FanfictionH/bT/b là 1 học sinh sơ trung bình thường,cho đến 1 ngày, nó bị tai nạn. Và?