35

448 72 24
                                    

- Đây là...phòng mình à?

Mikey thẫn thờ nhìn lên trần nhà, hình như trước lúc ngủ mất cậu nhìn thấy anh Shinichirou và Ema ở đó hai người trông có vẻ rất đau lòng nhưng đó có phải là thật không?
Hay đó chỉ là ảo giác của cậu trước khi mất ý thức và bây giờ đây vốn không phải phòng của cậu?
Nếu như việc anh Shinichirou và Ema xuất hiện  không phải là thật vậy Mii có còn tiếp tục làm hại mọi người không?

- Nii-san, anh tỉnh rồi!!!

Ema mở cửa phòng bước vào, thấy Mikey đã tỉnh trơ mắt nhìn trần nhà cô lao lên giường ôm chầm lấy Mikey vô cùng hạnh phúc khi Mikey đã tỉnh. Ema ôm chặt lấy Mikey, vùi mặt vào hõm cổ cậu cảm nhận hơi ấm trên người Mikey để chắc chắn rằng đây không phải ảo giác.
Ema vô cùng vui mừng nước mắt cô rơi xuống không ngừng  đó là những giọt nước mắt hạnh phúc cũng như trút được sự lo lắng khi Mikey đã bình an vô sự.

- Anh Mikey, em đã rất lo cho anh đó!! May quá, anh không sao rồi!

- Ema, ngoan đừng khóc mà!

Mikey vươn tay xoa đầu Ema, cảm giác này là thật ra là mọi thứ không phải là ảo giác, mọi chuyện đã ổn rồi thật tốt quá!

- Hức..anh quá đáng lắm đó có biết không!

Ema buông Mikey ra cô lau đi những giọt nước mắt của bản thân nở nụ cười hạnh phúc, giả vờ trách móc Mikey.

- Anh..làm sai gì sao?

Mikey nghi hoặc nhìn Ema, cậu đã làm gì sai khiến Ema khó chịu sao? Hình như đâu có đâu?
Ema phì cười khi nhìn gương mặt nghi hoặc của Mikey, cô đưa tay bẹo má anh mình giả bộ giận dỗi oán trách.

- Có đó, anh tự mình đâm đầu vào nguy hiểm còn không chịu nói cho em biết gì cả! Có biết là em lo cho anh lắm không?

- Đau, anh xin lỗi! Nhưng dù sao em cũng có đâu giúp được gì!

Mikey cố gắng vứt cái móng vuốt đang lộng hành trên mặt mình ra, cậu bĩu môi nói đổi lại được cơn giận dữ của Ema, cô tiếp tục bẹo má Mikey thật mạnh.

- Anh đó, còn dám nói như thế! Nếu không phải bọn em đến đúng lúc thì anh đã rơi vào tay con nhỏ Mii đó rồi!

Mikey uất ức nhìn Ema cậu không muốn người nhà biết vì sợ cô ta liên lụy đến Ema và anh Shinichirou nên Mikey mới chấp nhận lời khiêu chiến của cô ta. Mà chưa kể Ema đâu có lực chiến đâu, cô mà đi thì sẽ bị cô ta bắt thành con tin mất( chắc không anh)

- Anh xin lỗi~

Ema thở dài buông đôi má đáng thương của Mikey ra, cô đi xuống giường dịu dàng  nhìn Mikey.

- Anh có xuống tự vệ sinh cá nhân được không? Hay để em giúp anh nhé!

- Chắc không cần đâu, anh nghĩ chân mình vẫn đi lại được!

Mikey lắc đầu từ chối, cậu cảm thấy bản thân mình chắc vẫn đi lại được cũng không hẳn là què chân đâu mà cần giúp.

- Vậy được rồi, để em đi xuống thông báo cho anh Shinichirou!

Ema nhìn Mikey một chút rồi mỉm cười đi xuống nhà thông báo cho anh Shinichirou. Tuy cô vẫn hơi lo cho anh Mikey nhưng chắc không sao đâu nhỉ?

(AllMikey) Hể?? Tổng Trưởng Hoá Nhỏ Rồi Sao??[Phần 1] [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ