Gia sư nhỏ

4.7K 468 25
                                    

Công tước là con trai thứ hai của công tước De Loyde, chức vị của ngài vốn không thuộc về ngài đâu, nó hẳn là thuộc về anh trai của ngài cơ. Nhưng ngài lại không muốn thua kém một đứa con "riêng" kia, cả bà mẹ kế ác độc kia nữa.

Ngài đã luyện tập, rồi ra chiến trường, từ một tên lính nhỏ, bây giờ đã là một thiếu tướng trẻ tuổi. Cộng thêm sự bản lĩnh trời sinh, ngài chinh phục cả một vùng đất, người dân nơi ấy thiếu chút tôn ngài làm thần linh của họ.

Quân bộ cũng được ngài nung nấu và nắm rõ trong lòng bàn tay.

Thời niên thiếu tươi đẹp của ngài kết thúc trong luyện tập, chiến tranh và mưu mô quyền lực giới quý tộc. Ngài có anh em, có đồng minh, chỉ thiếu mỗi người bạn đời cùng ngài tay nắm tay đến mãn chiều xế bóng.

Ngài ao ước có một mái nhà nhỏ, một ngôi nhà của riêng ngài.

Công tước như thường lệ tham gia một bữa tiệc nhỏ, nam nữ tới ve vãn ngài không ít. Nhưng ngài lại lặng lẽ thở dài, bởi vì trong mắt họ, không có ngài, mà chỉ là thứ quyền lực mà ngài sở hữu.

"Ngài Loyde." Một gã nào đó gọi tên ngài, hắn ta thấp thật, cơ thể nhìn là biết sống trong nhung lụa và không có sự luyện tập gì. Nhớ lại lý do tổ chức bữa tiệc, công tước lại sa sầm mặt.

"Vâng, bá tước. Chúc mừng sinh nhật con trai ngài." Ngài khẽ gật đầu chào, với cương vị bây giờ, ngài không cần phải cúi chào bất kỳ ai.

"Vinh hạnh, vinh hạnh của tôi." Hầu tước thấp bé cười xoà, cánh tay mập mạp chỉ về đằng kia như muốn giới thiệu."Con trai của tôi, thằng bé đáng yêu mặc áo trắng đằng kia đấy."

Ngài công tước dời mắt, nếu không phải cần mối quan hệ này để liên kết với con đường liên kết tới biên quan, thì còn lâu ngài mới tới bữa tiệc vớ vẩn của một người hiếm muộn con như thế.

Thế rồi ngài bắt gặp một dáng người thanh mảnh nơi kia. Mặc dù thằng bé khá dễ thương, nhưng người lớn bên cạnh thằng bé mới là điều đáng nói.

Thật đáng yêu.

Ngài công tước nghĩ vậy.

Một bông hoa được đưa tới trước mắt, một nữ quý tộc xinh xắn với gia huy trên ngực áo, chắc là con gái của bá tước. Ngài công tước nhìn đoá hoa, nhíu mày.

Ngài không thích hoa, mềm mại và yếu ớt. Dễ bị khống chế và bóp nát.

Ngài nghiêng đầu tránh đi, nét mặt của cô gái tái hẳn, không ngờ người đàn ông này lại từ chối cô một cách trắng trợn như vậy.

"Ta không thích hoa." Và cả cô.

"Em,— "

Chưa chờ cô gái nói hết, ngài đã lạnh lùng quay lưng đi. Bữa tiệc kết thúc trong nhàm chán, bóng dáng ấy cũng đi đâu mất. Công tước có chút hụt hẫng, thật là, lâu lắm mới thấy được ai đó đáng yêu như thế.

Thế rồi, ngày hôm sau, khi quay về dinh thự của gia đình Loyde, công tước đã có dịp nhìn thấy người đó triệt để.

"Nam,—nam?"

Vẫn là gương mặt đó, mái tóc đen dài qua vai, áo sơ mi và quần tây tươm tất đứng trước mặt anh. Người ấy khi nghe anh nói thì ngạc nhiên rồi rất tự nhiên che miệng cười.

"Tôi nghĩ hôm qua ngài thấy tôi nhỉ?" Người ấy vuốt lọn tóc mềm mại ra sau tai, để lộ nốt ruồi nho nhỏ.

Những trường hợp như thế này công tước chỉ ước mắt mình không rõ như thế, tại sao ngài lại chăm chú vào cái nốt ruồi đó chứ?

"Hôm qua tôi đã thua trong buổi cá cược nên ăn mặc có chút không đứng đắn, mong ngài sẽ không vì vậy mà hiểu lầm tôi."

Thanh niên thấy công tước híp mắt nhìn mình thì khẽ nói tiếp.

"Cha của ngài đã thuê tôi về làm gia sư cho Matt thiếu gia, nên hôm nay tôi đã đến gặp ngài ấy một lát."

Ngưòi đàn ông kia vẫn tiếp tục nhìn, nhưng lần này lại càng quá đáng hơn. Anh cảm thấy mình như bị săm soi từ đỉnh đầu đến chân, giống như bị lột sạch đồ đứng trước mặt người kia vậy.

Quả nhiên là người vào sinh ra tử, chiến tranh đã tôi luyện cho ngài ấy một phong thái vô cùng tuyệt vời. Thanh niên suy nghĩ một chút rồi lại cất tiếng.

"Nếu không có chyện gì nữa thì tôi xin phép về trước." Jimin quay người định đi thì bị công tước nắm cánh tay kéo lại.

"Cậu tên gì?"

"Jimin Decadi, thưa ngài." Anh ngoan ngoãn trả lời.

"Vậy cậu biết tên của ta không?" Công tước hỏi lại.

"Jungkook De Loyde, thưa ngài."

Xem đi, xem đi. Gọi tên thôi mà cũng dùng cái giọng câu dẫn đó để nói, người này thật tâm cơ.

"Cậu đến đây làm gì?"

"Làm gia sư..." Gia sư nhỏ chán nản, hóa ra nãy giờ anh nói mà hắn ta không nghe à?

Thanh niên bị công tước giữ chặt, tay có chút phát đau. Nhưng thấy đối phương là công tước thì có chút kiềm nén, nhất là khi hắn ta đang cau có, đường chân mày xoăn tít, sắc mặt âm trầm đang nhìn chằm chằm.

Thật đáng sợ, người này thật đáng sợ. Nếu không phải vì tiền lương nơi này trả cho gia sư rất cao, anh cũng không muốn đến đây chút nào.

Thấy người đối diện nhìn mình chăm chú, đôi mắt dài hẹp nhưng lấp lánh đang nhìn hắn, trong lòng ngài công tước hẫng một cái. Người này bất cứ lúc nào cũng muốn làm hắn ta xiêu lòng.

Không biết là người của ai, hay gián điệp của gia tộc nào cử đến thám thính. Gia sư cơ đấy, lý do không tồi.

"Ngài có thể thả tay tôi ra không?" Gia sư nhỏ lên tiếng.

Công tước hừ một tiếng, thả tay ra. Hắn ta lạnh lùng nhìn người trước mắt. Nếu đám người kia muốn chơi, thì hắn ta sẽ chơi đến cùng, để xem mục đích người này đến đây để làm gì.

Hắn ta sẽ không thẳng tay trừng trị như những lần trước. Lần này hắn sẽ theo dõi rồi xử thật nặng, để làm gương cho đám quý tộc chó chết sau này.

Khi gia sư nhỏ đi ra khỏi dinh thự, thầm mắng công tước đủ 7749 lần. Quả nhiên không khác gì lời đồn thổi, thật độc đoán và ngang tàng, không coi ai ra gì.

Nhìn cổ tay bị nắm đến đỏ, gia sư giận tím mặt. Mất lịch sự, bạo lực, chưa bao giờ anh thấy bản thân bị xúc phạm như thế này. Anh đi làm gia sư chứ đâu phải làm  gián điệp hay tội phạm đâu, mắc gì dùng nhiều sức đến thế?

Ngược lại trong dinh thự, công tước nhìn bàn tay mình, ngơ ngẩn một lúc lâu. Cổ tay thật nhỏ, thật mềm, cũng thật trắng.

Cảm giác không tệ chút nào!

Nghe nói trong lòng ngài công tước có bông hồng nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ