Dù ngày đó có xa đến mấy, Decadi em vẫn sẵn lòng chờ.

3.1K 360 37
                                    

Gia sư biết những ngày qua rất khó khăn với công tước.

Đầu tiên về vụ đầu độc, không chỉ anh, mà lão công tước đều bị. Tất cả đều là âm mưu của đại thiếu và phu nhân, không ngoài sự trông đợi. Chỉ là gia sư rất bất ngờ khi Matt là móc nối thành công nhất, bằng vẻ ngoài của mình, thằng bé lừa gạt rất nhiều nam nữ hầu làm thú vui thử độc của mình.

Khi sở thích biến thái của thằng bé bị phơi ra, gia sư nhỏ cũng hiểu ra rất nhiều chuyện. Từ những bức thư hay vòng hoa, Matt biết công tước dị ứng với hoa, nhưng sao lúc đó lại bảo anh đội lên cho ngài, mà ngài, lại cam tâm để anh đội lên?

Vậy những hâm mộ gì đó đối với công tước đều là dối trá hết sao?

Thứ hai, về việc đại thiếu bắt tay làm gián điệp cho đế quốc đối địch, những thư từ hay bằng chứng đều được công tước chỉ ra một cách triệt để. Ngay cả tư quân được nuôi ở tận biên quan công tước đều biết. Lệnh chém được đưa ra, không một ai sống sót. Có kẻ chạy thoát, có kẻ thảm thiết bị tra tấn, có kẻ may mắn được chết một cách bình thường.

Thứ ba, về những lời đồn từ anh, cũng do phu nhân, mà chủ yếu là Matt cho người thổi phồng, đồng thời cũng liên lạc với gia chủ Decadi để làm cho tin đồn ngày một lan xa hơn. Những gián điệp được phái đến để chia rẽ mối quan hệ giữa anh và công tước cũng do Matt mà ra.

Có một điều anh không biết, rốt cuộc công tước ngày đó từ buổi săn đã nghe được chuyện gì mà lại tức giận đến thế?

Nhìn chung, nữ hầu chỉ thuật lại một số chuyện như vậy, những khúc mắt dù anh có hỏi bao nhiêu lần thì cô cũng chỉ cúi đầu làm thinh. Gia sư có hơi bất lực, anh biết công tước dặn anh ở trong phòng là để bảo vệ anh, nhưng từ ngày đến giờ đã gần một tháng, mà công tước cũng không đến thăm anh lấy một lần.

Gia sư thở dài, nhìn bầu trời đầy sao trước mắt, đêm nay có vẻ anh sẽ không ngủ được. Tuy vậy, anh cũng không gây ra tiếng động gì, cũng không uống tách trà mà nữ hầu dâng hằng ngày, bởi nó đắng nghét, mặc cho nó khiến anh ngủ ngon hơn.

Ngồi chừng một lát, cơn váng đầu lại đến, nhưng cùng lúc đó, Jimin cũng nghe thấy tiếng chốt cửa vang lên. Cửa mở ra, và công tước tiến vào.

Công tước ngạc nhiên nhìn gia sư ngồi co ro bên bệ cửa sổ, mặt sầm xuống, tiến lại gần và ôm anh lên, nhỏ giọng cằn nhằn.

“Tại sao chưa ngủ? Không đi tất vào buổi đêm, em muốn bị cảm lạnh sao?”

“Em ổn mà…”

“Em không ổn.”Công tước tức giận, nhìn tách trà đã nguội bên bàn, trừng mắt nhìn người thấp hơn.”Tay em lạnh thế này mà ổn sao?”

“Em thấy cực kì bình thường.”Jimin trở tay nắm lấy tay công tước.”Không có chỗ nào không ổn cả, em cực kỳ khỏe.”

Công tước nheo mắt nhìn, tức đến bật cười.

“Em nói em rất khỏe đúng không?”

Dù thấy công tước có hơi sai sai nhưng gia sư nhỏ vẫn gật gật đầu.

“Tốt lắm.”Công tước vác người lên vai, mạnh mẽ đặt xuống giường."Vậy chúng ta làm tình thôi."

"!"

Cơn mây mưa đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, bởi công tước vẫn không làm đến bước cuối cùng.

"Anh đã bảo, sẽ kể cho em nghe rồi cơ mà."Gia sư nhỏ thầm thì, giọng vẫn hơi khàn.

Công tước nhìn anh, đôi mắt sâu hun hút của ngài chất chứa nhiều điều, một hồi lâu, công tước ôm anh vào lòng, yên lặng kể cho anh một giấc mơ.

Trong giấc mơ hai người không đến được với nhau, anh phải đi xa xứ, còn công tước bận rộn ở biên quan. Mặc dù câu chuyện vẫn có vô vàn lỗ hổng, nhưng gia sư nhỏ vẫn lựa chọn tin.

Bởi lẻ, nếu anh không hỏi, công tước sẽ không nói. Vậy nên anh cần tôn trọng ngài ấy, bởi một người chức cao trọng vọng như này phải bận rộn nhiều điều, anh không muốn trở thành gánh nặng cho cônh tước.

"Học viện Syria tuyển giáo sư, nếu em muốn, em có thể đến đó thử xem."

"Nhưng còn tài chính--"Gia sư nhỏ ngạc nhiên, tại sao công tước lại đề cập đến chuyện này?

"Đừng lo về chuyện đó, nhưng em yêu, hãy nhớ một điều, em vẫn sẽ kết hôn cùng ta."

Gia sư nhìn công tước, có hơi đắn đo."Nhưng như vậy chẳng phải không hợp lệ sao?"

"Đó chỉ là luật miệng mà thôi, pháp luật đế quốc không hề ngăn cản, nhưng nếu là ta, ta cũng sẽ mong em như vậy."Jungkook nhìn Jimin, dịu dàng đáp."Nhưng là một người đàn ông, ta sẽ tôn trọng em, đồng thời cũng sẽ giữ lời hứa của mình, cho em sự tự do mà em muốn."

"Ngài-- ngài nói thật chứ?"

Công tước nhìn sâu vào mắt gia sư nhỏ, sau một khoảng thời gian dài, đôi mắt của ngài mới có tia sáng."Ừ."

"Công tước, có lời này em muốn nói đã lâu."

Công tước hơi ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt cong như vành trăng nhỏ.

"Em yêu ngài, dù thật muộn màng, nhưng em vẫn muốn nói, em thực sự yêu ngài."

Bởi vì thích, nên ở lại, bởi vì yêu, nên lựa chọn không rời đi.

Công tước mừng rỡ ôm lấy gia sư, những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt ngài, nhưng chẳng sao là gì với sự hạnh phúc hiện tại.

"Ta yêu em, ta sẽ mãi yêu em, Jimin."

Thề có trời đất chứng giám, công tước ngài, sẽ mãi mãi bảo vệ em.

Gia sư nhỏ cũng ôm lấy công tước, dù không biết khúc mắt và nỗi đau ngài đang che dấu, nhưng hi vọng một ngày, ngài sẽ lại mở lòng với em, hệt như em đã mở lòng vì ngài.

Dù ngày đó có xa đến mấy, Decadi em vẫn sẵn lòng chờ.

End.
15.08.2021

Nghe nói trong lòng ngài công tước có bông hồng nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ