Gia sư nhỏ muốn tự do.
Hơn cả tình yêu, mái nhà, công việc, hơn tất thảy, điều mà gia sư nhỏ truy cầu lại chỉ là sự tự do.
Công tước đã nói rằng, ngài sẽ cho gia sư bầu trời mà anh muốn, sẽ không ép buộc gì, vậy nên khi ngài bảo hãy làm cố vấn tài chính cho gia tộc Loyde, gia sư nhỏ khi ấy đã thất nghiệp, đã nghĩ rằng công tước chính là người tôn trọng và yêu thương anh như những gì đã từng hứa, chứ không giống những người khác.
Yêu anh, rồi lại trói buộc anh.
Gia sư chỉ muốn làm một tình yêu bình đẳng xiết bao, nhưng thứ chờ đợi anh phía trước, là "nội nhân".
Gia sư có thể chịu đựng việc lời ra tiếng vào, có thể chịu đựng mất đi nghề giáo mà anh yêu thích, không chỉ bởi công tước cường thế, mà còn bởi phần nào trái tim của bông hồng nhỏ này đã liêu xiêu.
Nội nhân, nói một cách rõ ràng, là nam thê. Mà khi đã mang họ và trở thành nam thê, có nghĩa là người ấy phải từ bỏ mọi quyền lực và công việc mình có. Thứ còn sót lại, chỉ còn lại một tước vị trên danh nghĩa.
Trong cái đêm đầy nước mắt đó, công tước đã nói và thầm thì cho gia sư nhỏ những điều mà ngài dự tính, rằng casanova của ngài, chỉ cần ngài là đủ.
Ồ, ngài cũng chỉ là một quý tộc bình thường như bao người, sự chiếm giữ và ích kỉ của ngài được thể hiện rõ.
Gia sư nhỏ biết công tước là người hay ghen, và anh cũng biết đôi khi mình hơi quá lời, nhưng bởi vì cả hai đều im lặng, gia sư nhỏ không thể giao tiếp được với ngài công tước, nên hiểu lầm của hai người cứ thế tăng lên.
Tuần lễ săn của hoàng gia kết thúc, gia sư nhỏ đã chẳng thể bước chân ra khỏi lều trại một bước. Ngài công tước cấm anh, khi nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo đó, gia sư chỉ đơn giản gật đầu.
Những ngày sau đó rất buồn chán và mệt mỏi, ngài công tước như gần như xa, mọi người bắt đầu đồn đoán, có khi nào gia sư nhỏ đã thất sủng hay không?
Nhưng chỉ không lâu sau đó, ngài công tước bắt đầu hành xử thật kì lạ. Vào đêm nọ, gia sư nhỏ bỗng nhiên bị ai đó ôm siết vào trong lồng ngực, cánh tay người nọ to lớn và ấm áp, lại mang theo chút run rẩy xa lạ.
"Ngài sao thế?" Chẳng phải sáng nay còn lạnh lùng lắm sao, bây giờ lại mò đến ôm anh làm gì?
"Ta—" Công tước nức nở, ngài run rẩy siết chặt lấy gia sư."Ta chỉ là quá nhớ em."
"Đã rất lâu, ta mới gặp lại em. Ta chỉ là—- rất rất nhớ em mà thôi."
Nhưng sáng nay họ còn dùng bữa với nhau kia mà, gia sư nhỏ khịt mũi, cũng không có mùi rượu, vậy thì người này làm sao thế?
Công tước đỏ mắt bóp cằm gia sư nâng lên, đôi ngươi ngài lấp lánh ánh nước, ngài nhìn từ vầng trán, đến đôi mắt nhỏ xinh, chiếc mũi hồng hồng và đôi môi căng mọng, sau đó, ngài bật cười.
Ngài nhẹ nhàng nâng niu mà hôn gia sư nhỏ.
"Ta có thể ôm em không?"
Ngài vẫn đang ôm đấy thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghe nói trong lòng ngài công tước có bông hồng nhỏ
Fanfiction"Nghe gì chưa? Tin đồn mấy ngày nay ấy?" "Tin đồn gì?" "Nghe nói trong lòng ngài công tước có bông hồng nhỏ." Design/Edit: Linh Linh 🌸