"Sao em không nghĩ đến việc sẽ thích ta nhỉ?"

3.3K 420 21
                                    

Gia sư vùng vẫy kịch liệt, nhưng chút sức nhỏ bé ấy chẳng là gì đối với người từng cầm kiếm ra trận như ngài công tước. Mà ngài công tước, trong trái tim xưa nay lạnh băng của ngài đã nghĩ rằng dù gia sư nhỏ có là gián điệp đi chăng nữa, ngài vẫn sẽ tha thứ cho người này thôi.

"Kh--Không phải mà."Gia sư nhỏ nhỏ giọng."Tôi không phải là gián điệp."

Thế nhưng cho dù thế gia sư cũng không thể làm cho người đang xâm chiếm mình dừng lại. Đôi tay nhỏ chỉ biết bấu lấy ga giường nức nở. Nhưng công tước lại không muốn như thế, hắn ta ôm eo nhấc gia sư lên ngồi lên người mình, làm cho bộ phận nam tính xâm chiếm càng thêm sâu.

"Nhưng em vẫn cứ quyến rũ ta suốt, em lại dùng giọng điệu đó nói với ta."Jungkook vừa thúc sâu vừa nói.

"Không có."Jimin lắc đầu."Không có, tôi không có quyến rũ ngài mà."

Jungkook dừng động tác lại, bóp cằm gia sư đối diện với mình, nhìn đôi mắt đối phương đang tức giận nhìn mình thì bỗng dưng hiểu ra, chẳng lẻ thời gian quá là hắn hiểu lầm?

"Vậy, em có thích ta không?"

"Không."Gia sư nhỏ lắc đầu."Đau quá."

"Ta có phải là người đàn ông đầu tiên của em không, Jimin?"Công tước nói thầm vào tai gia sư. Mặc dù hụt hẫng vì người này không thích hắn như hắn tưởng nhưng nghĩ hai người bọn họ thân mật như thế này mà thân thể dưới thân lại ngây ngô đến lạ, dường như không phải là người sẽ được phái đến để quyến rũ hắn.

"Ư?"Jimin ngơ ngác.

Giống như trừng phạt vì vật nhỏ không nghe rõ lời mình nói, động tác của Jungkook càng dữ dội hơn, luôn thì thầm bên tai gia sư nhỏ.

"Nói cho ta biết đi Decadi, ta có phải là người đầu tiên có được em không?"

"Là ngài."Jimin bật khóc vì sự mạnh bạo của công tước. Đôi tay của công tước du tẩu trên người anh, để lại những dấu vết tình dục cực kì rõ ràng."Xin ngài, nhẹ một chút."

Đêm đầu tiên, là người đàn ông đầu tiên.

Công tước cười, với mọi người đàn ông, đó là sự hấp dẫn tuyệt đối.

Một đêm đó, công tước vô cùng thõa mãn ôm người sắp trở thành bé cưng đi ngủ. Dĩ nhiên, khi tỉnh dậy, ngài công tước đã sốt ruột khi người trong lòng đột nhiên phát sốt. Nhìn gia sư nhìn ngài bằng đôi mắt lấp lánh ánh nước đó, ngài công tước gần như muốn nhào lên, nhưng lý trí ngài vẫn còn. Hừm, may quá.

Jungkook cũng biết được rằng hôm qua gián điệp đã được phát hiện, là một người hầu phụ bếp, bởi vì ngài quá chăm chú vào gia sư nhỏ nên đã hoàn toàn bỏ qua "gián điệp" thật. Mà công tước lại chẳng buồn phiền gì, thật ra ngài càng vui hơn, gia sư không phải là gián điệp càng tốt, dù sao ngài cũng chuẩn bị một tòa tháp nếu lỡ như em ấy là gián điệp rồi, cứ bắt rồi nhốt vào đó là được.

"Em sao đấy?"Ngài công tước thấy gia sư nhỏ muốn về nhà liền cản lại."Em đi đâu?"

"Về nhà, thưa ngài."

"Ngài?"Jungkook nghiêm giọng."Sau khi chúng ta đã làm chuyện đó mà em vẫn xưng hô thế sao?"

Nói rồi ngài vững vàng túm eo rồi nhấc người nọ ôm lên vai, rảo bước đi về phía phòng ngủ trong sự vùng vẩy của gia sư. Ngài khóa cửa rồi thoát đồ của gia sư ra, sau đó lấy một bộ đồ ngủ của mình mặc cho người ngồi trên giường. Công tước làm việc rất nhanh, ngài chỉ cần đè tay người kia rồi làm thôi, em ấy mới bệnh nên chẳng còn mấy sức.

"Mặc vào. Sau này em sẽ ở đây. Ta sẽ nói với cha mẹ em--"

"Không--"Jimin bật thốt lên."Ngài không được làm như vậy."

"Tại sao chứ?"Jungkook ngạc nhiên hỏi lại.

"Tôi, tôi thực sự không cần ngài chịu trách nhiệm đâu. Đêm qua,--đêm qua chỉ là tai nạn thôi, chúng ta vẫn nên--khoan, khoan, ngài làm gì thế?"

"..."

"Đừng--đừng lột đồ, đừng mà---"

Người hầu đứng ngoài phòng bắt đầu nghe những âm thanh "ê a" vô nghĩa đành cúi người lùi xa một chút, cho đến khi âm thanh trong phòng chỉ còn những âm thanh nức nở nghẹn ngào cùng những lời nài nỉ "em sai rồi", "em biết rồi". Họ đứng đó cũng khá lâu, cho đến khi chuông trong phòng vang lên mới chạy vào thay ga trải giường mà họ chỉ vừa mới thay nó vào sáng nay.

Gia sư bị công tước bọc trong chiếc chăn ngượng ngùng lùi sâu vào ngực, vừa tức giận vừa mắc cỡ. Còn ngài công tước thì cười đến vành mắt cũng cong cong, mấy người trong quân bộ đôi khi nói cũng đúng. Dỗ vợ thì vẫn nên làm cách này, kiểu gì cũng thành công.

"Ta xin lỗi vì đã cường ép em."Ngài hôn vào chiếc trán non mịn, thủ thỉ."Ta sẽ nhẹ nhàng hơn, nên là, sao em không nghĩ đến việc sẽ thích ta nhỉ?"

Jimin dự định lắc đầu nhưng bàn tay giữa hai chân lại lộn xộn quấy phá, anh run rẩy gật đầu. Thân thể vừa mới tiếp xúc tình dục quyến rũ đến lạ, công tước ngài càng thấy gia sư nhà mình.....

E hèm, ngon.

Vốn từ hạn hẹp của công tước chỉ nghĩ được đến chừng đó thôi. Với cương vị là bạn trai, công tước thật sự rất tuyệt vời, ngài cho phép gia sư trồng hoa cả dinh thự, mặc dù ngài sẽ chẳng buồn chân ra đó nữa, nhưng thấy gia sư cười hạnh phúc lắm, ngài kiểu, em ấy vui là được. Ngài cũng không bắt gia sư chỉ làm chim hoàng yến, em ấy có bầu trời của riêng mình.

Tất nhiên việc ngủ chung giường là thiết yếu, gia sư không thể thương lượng được với ngài công tước.

Vậy thì mỗi lần công tước lôi kéo gia sư nhỏ đi hẹn hò thì sao?

Mua.

Mua.

Chỉ cần thứ gia sư nhỏ liếc nhìn đôi chút hoặc hứng thú, công tước liền phóng khoáng vung tay cho người yêu. Hơn nữa còn ở giữa phố xá muốn gia sư nhỏ hôn vào má hắn ta, thấy gia sư xấu hổ quá nên công tước đành tự mình hôn người yêu luôn cho bỏ.

Sau này khi gia sư nhỏ phát hiện cả chục cuốn với mấy tựa đề "1001 cách cưa đổ người yêu", "Làm thế nào để người yêu vui?" đã cười công tước và lấy nó chọc công tước suốt cả một mùa hè.

Thế nhưng quan hệ giữa hai người vẫn lạnh lùng lắm, công tước nhìn người yêu của mình, đã tự hỏi mình có làm thiếu bước nào không, hắn ta cũng làm theo những điều anh em của hắn ta chỉ hết rồi mà nhỉ? Vậy mà tại sao bé cưng nhà hắn vẫn lúc nóng lúc lạnh với hắn ta vậy?

Gia sư nhìn vẻ mặt lạnh lùng của công tước, cũng không tiến lên bước nữa. Anh giấu chiếc ghim cài áo hoa hồng được làm bằng ruby vào ngực áo, loay hoay chọn thời gian để đưa. Lòng gia sư cũng chẳng phải sắt đá, mặc dù ban đầu anh không tình nguyện thật, nhưng qua thời gian, anh vẫn rất cảm động vì những gì người này làm cho anh, chẳng qua nếu có thể tiết chế việc lên giường thì càng tuyệt.

Jimin nhìn công tước, thở dài, chậm rãi khép cửa lại.

Nghe nói trong lòng ngài công tước có bông hồng nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ