"Em đang muốn quyến rũ tôi sao?"

3.4K 436 23
                                    

Gia sư nhỏ tiếp tục làm gia sư cho Matt thiếu gia, anh lại lảng tránh ánh mắt của người nào đó lên mình nên hoàn toàn không liếc mắt sang ai trong tòa lâu đài này ngoài Matt một cái. Khi gặp ngài công tước, anh chỉ cố băng qua thật nhanh, cố không để mắt chạm mắt với người đàn ông kia.

Nhưng điều gì tới cũng sẽ tới, công tước lâu ngày không gặp lại tiếp tục bắt gặp anh và Matt đang hái hoa trong vườn, khi chuẩn bị làm xong một vòng hoa, gia sư phát hiện nó hơi to so với Matt, nhưng gỡ ra lại tiếc.

Hoa đẹp thế này nếu gỡ ra thì sẽ rối tung lên mất.

Bỗng tầm mắt anh dừng lại nơi đôi giày da bóng loáng trước mặt, gia sư thầm nhủ, kì này chết rồi.

Nhưng người đàn ông kia chỉ im lặng anh, sau đó cúi xuống nhìn vòng hoa, rồi lại nhìn anh một cách chăm chú, hắn ta cất tiếng.

"Cậu thích hoa?"

"Vâng, thưa ngài."Jimin cúi đầu, vuốt ve những bông hồng đỏ thắm."Hoa hồng rất đẹp, thưa ngài."

Người đàn ông nhìn Jimin, sau đó lạnh lùng liếc sang Matt, cậu bé như có như không bỏ qua ánh mắt ấy, cậu bé giật giật ống tay áo của Jimin.

"Jimin, hãy đội vòng hoa cho anh tôi đi."

Người hầu đó cứng đờ người, và trước khi họ kịp cản lại, gia sư đã nhẹ nhàng nhón chân đội vòng hoa cho ngài công tước. Mà ngài ấy cũng không tránh né, lại như cúi đầu đón nhận vòng hoa ấy.

Ồ, cũng hợp đấy.

Gia sư thấy thế liền mỉm cười, theo thói quen gạt lọn tóc đang quấn vào vòng hoa, nhưng ngay sau đó, bàn tay anh bị nắm chặt và kéo giật đến, gia sư loạng choạng đứng không vững. Vòng hoa cũng bị ném vào người, mặc dù không đau nhưng cũng hơi xót một chút.

"Nếu ngài không thích có thể từ chối mà."Gia sư thì thầm.

Người hầu xung quanh sững sờ một lát liền cuống cuồng lên."Mau, mau, lấy thuốc, ngài ấy bị dị ứng phấn hoa."

Jimin như ngớ người ra còn ngài công tước của chúng ta thì quay người đi vào nhà, ngài cố gắng đi thật nhanh, để ráng chiều trên mặt ngài không bị ai nhìn thấy.

Chết tiệt, em ấy đáng yêu quá.

Một thời gian, gia sư thường như có như không mà đụng chạm cơ thể với ngài công tước, mà ngài công tước lại làm như chuyện đó thật bình thường. Ngài cảm thấy rằng người này quả thật quá uyển chuyển đi, mời gọi cũng thật tinh tế. Đã thế còn làm như không, thậm chí còn không ngài lấy một cái.

Người này thật là.

Quan hệ của hai người họ cứ thế mập mờ, mà kể cả những người hầu cũng bắt đầu bàn tán về họ.

Một hôm, nhà Loyde tổ chức tiệc rượu nhỏ, và tất nhiên gia sư cũng được đích thân gia chủ mời đến. Gia sư nghĩ một hồi, không đi thì không được nên anh sửa soạn một chút, chậm rãi ra khỏi nhà, mà bởi vì không phải là công chuyện nên nhà Decadi không cho phép anh sử dụng xe ngựa. Nên gia sư đành mướn người đánh xe để đến nhà Loyde.

Vừa vào nhà đã thật huyên nào, gia sư không thích lắm nhưng rồi cũng cố chịu đựng. Hầu hết đều là người có tiếng trong giới hoàng gia và quý tộc, gia sư đành lủi thủi vào một góc, để thiệp mời lên bàn rồi ngồi yên tĩnh uống rượu.

Khoảng một tiếng sau, khi Matt đã đến và làm phiền anh đủ, người Jimin đã có chút choáng váng, có vẻ rượu hôm nay đều là hàng chất lượng "cao" nên anh có chút không chống đỡ được.

"Ngài Decadi, làm phiền ngài, có thể hay không đưa ly rượu này cho công tước không ạ?"Một nữ hầu áo đen cung kính nói, ánh mắt cô ta lóe lên những tia không rõ nhưng bởi vì chếnh choáng nên Jimin cũng không để ý kĩ. Anh chỉ đành gật đầu rồi đứng dậy rời đi.

Gia sư cầm lấy ly rượu đến trước mặt công tước, cung kính đưa, nhưng bàn tay cầm ly của anh đã mỏi nhưng công tước chỉ nhìn anh đầy nghi ngờ. Hắn ta nghiêng đầu nhìn người trước mắt rồi vẫy tay bảo những người xung quanh tản ra. Giới quý tộc đánh giá gia sư một chút rồi cười thầm.

"Cậu nói ly rượu đó cho ta sao?"Jungkook khàn khàn nói.

"Vâng, thưa ngài."Gia sư trả lời.

"Được thôi, ta thưởng cho cậu đó, uống nó đi."

"Gì cơ?"Gia sư ngạc nhiên hỏi lại."Không đâu, thưa ngài, tôi không---"

"Ta đã nói rồi."Người đàn ông nghiêm giọng."Uống đi, Decadi."

Công tước nhìn người trước mắt ngại ngùng một chút rồi không do dự uống cạn, nét mặt cũng không tỏ ra sợ hãi gì, có chút ngạc nhiên. Không có chuyện gì hết? Nhưng màu rượu Netrolca không có màu đậm như thế, dòng rượu hôm nay chỉ dùng mỗi nó, là dòng rượu phản ứng hoàn toàn với mọi chất, dù chỉ là nước thường nó cũng nảy ra phản ứng, là loại rượu không bao giờ bị bỏ độc.

Đôi mắt của Jungkook vô cùng sắc bén, mà Netrolca là loại rượu đặc trưng của Loyde, không ai hiểu rõ nó bằng hắn, cho dù một sắc tố nhỏ hắn cũng biết.

Công tước nheo mắt rồi kéo tay gia sư lên lầu, mặt cho ánh mắt của giới quý tộc đang hứng thú dõi theo hai người.

Gia sư sau khi uống ly rượu thì cũng cảm thấy khô nóng trong người, mà phần nhiều là choáng váng nhiều hơn, đầu anh ong ong và đau như có ai đó léo nhéo bên tai, anh cố gắng rút tay ra nhưng công tước vẫn một mực mạnh bạo kéo anh đi cho đến khi đến một căn phòng rộng lớn, công tước đẩy anh vào và khóa kín cửa phòng.

"Jimin Decadi, em định làm gì?"Jungkook thấy gia sư đang muốn cởi áo liền ngạc nhiên nói.

"Nóng."Gia sư nhỏ thốt lên những tiếng như muỗi kêu, cố gắng cởi áo nhưng tay anh run quá, không khống chế nỗi"Nóng quá."

"Này,--"Công tước khựng người lại."Em đang muốn quyến rũ tôi sao?"

Nhưng gia sư nhỏ lại chẳng thể nghe được người trước mắt đang nói gì, theo thói quen gật đầu đại đi cho xong."Ừ, ừ, giúp tôi cởi bớt áo với,--"Nóng quá đi. Nhưng chưa nói xong hết câu, ai đó liền nhấc anh lên vai rồi ném thẳng lên giường.

Áo và quần anh bị lột xuống, Jimin bối rối cau mày. Anh đẩy nhẹ người phía trên, động tác mạnh bạo quá, mặc dù giúp anh thoát khỏi cơn nóng nhưng không cần phải thô bạo như vậy chứ.

"Là em nói đấy."Jungkook thì thầm vào tai Jimin.

Jimin cứ thế mơ màng bị ai đó hôn lên, anh như trầm mình vào cơn đê mê, bởi âu yếm trên người anh thật dịu dàng. Cho đến khi những ngón tay lạnh lẽo chạm vào phía dưới của anh, gia sư nhỏ như tỉnh ra, vội phản kháng, nhưng công tước vẫn bất chấp tất cả duỗi ngón tay vào.

"Không, kh--không."Gia sư nhỏ khóc thút thít."Đ--đừng mà."

"Chưa ai dạy em sao? Trên giường đừng nói hai chữ "đừng mà" với đàn ông?"

Nghe nói trong lòng ngài công tước có bông hồng nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ