"Em thấy Jimin O' Loyde thế nào?"

3.2K 417 20
                                    

"Chúng ta đang đi đâu thế ạ?"Gia sư quay sang hỏi ngài công tước, người vẫn im lặng khi bắt đầu ngồi trên xe ngựa.

"Đến nhà em."Công tước trả lời."Mặc dù ta không thích Nam tước Decadi lắm, nhưng dù sao cũng là cha mẹ em, ta nên đến chào mới phải."

Thật ra thì không cần đâu. Gia sư định nói vậy, anh thì làm gì có gia đình? Nhưng tâm trạng công tước đang vui, anh chẳng đành phá tâm trạng, chỉ yên lặng ngồi lại, rồi thầm thở dài.

Gia đình Decadi nom có vẻ sợ sệt và rụt rè trước công tước, bọn họ cũng chẳng dám nói to tiếng và tỏ vẻ gì cả, chỉ ù ù cạc cạc nghe công tước hỏi chuyện. Còn về gia sư nhỏ, anh được công tước bảo rằng hãy lên và thu dọn lại đồ đạc. Mặc dù có chút cưỡng chế, nhưng quen rồi nên vẫn ổn.

"Tôi biết rồi."Nam tước Decadi cúi rập người.

Dấu chấm hỏi trên đầu gia sư càng to đùng, ông ta và công tước đang nói chuyện gì thế? Nhưng ngài công tước chỉ khẽ gật đầu hài lòng rồi mang Jimin ra về.

Jimin ngoái đầu nhìn dinh thư đã từng là lồng giam của mình gần chục năm qua, có chút không thể tin nổi, vậy mà cuối cùng cũng rời đi được? Mặc dù cuối cùng vẫn chuyển qua một dinh thự khác nhưng so với sống một cách cô độc ở đây, thì sự quan tâm đầy "vồ vập" của công tước có vẻ khá hơn nhiều, nhỉ?

Tất nhiên, với điều đó, những tin đồn cứ thế bắt đầu xuất hiện, và ngày càng dày đặc hơn.

"Nghe bảo ngài công tước có tình nhân sao?"

"Trời hỡi, tôi có nghe đây, nghe bảo ngoại hình yêu kiều lắm. Suốt ngày chỉ chực chờ lấy lòng ngài ấy thôi."

Gia sư chẳng muốn nghe những lời ấy, bởi điều đó chẳng đúng chút nào. Anh thầm thở dài, nhìn chồng sách trên bàn, có chút buồn phiền, phu nhân đã quyết định ngừng thuê anh làm gia sư cho Matt, bởi bà ta nghĩ rằng một nam tình như anh sẽ dạy hư cho con trai nhỏ của bà.

Nhưng Matt thì không thế, cậu bé chỉ nhìn chằm chằm anh, ánh mắt trong suốt ấy nói lên nhiều điều lắm, thằng bé vốn là quý tộc mà, chuyện như này xảy ra rất nhiều, hẳn là nó cũng đã quen. Thằng bé nhíu mi, rồi quay đầu đi trước khi anh kịp nói điều gì.

"Em sao thế?"

Gia sư ngạc nhiên, giật cả người. Chậm rãi quay lưng thì đã rơi vào cái ôm của người nào đó. Công tước ôm lấy người yêu, thấy bé cưng nhà mình cứ nhăn nhó sau đó quay đầu đi, đâm sinh ra bực bội. Ngài cố gắng không gặng hỏi, vì mấy lần trước ngài làm như vậy, cuộc nói chuyện sẽ kết thúc trong không vui. Vậy nên lần này, ngài nói sang vấn đề khác luôn.

"Tuần sau là Lễ hội săn Hoàng gia, có thể sẽ diễn ra trong ba ngày."

"Vậy sao?"Gia sư nhỏ đáp nhẹ, rồi hình như nghĩ ra điều gì, bối rối hỏi."Ngài nói điều này với em làm gì?"

"Để em chuẩn bị chứ sao?"Công tước nói."Em có đồ săn chứ? Có biết cưỡi ngựa không?"

"Khoan--, ngài có nhầm lẫn gì không?"Gia sư giữ chặt ngài công tước, vì người nào đó đang bế anh lên."Tước vị của em thì làm sao mà tham dự được? Lễ săn hoàng gia không cho người lạ vào cơ mà?"

Nghe nói trong lòng ngài công tước có bông hồng nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ