Chap 3: Sợ hãi ư?

61 7 1
                                    

Lại là một ngày đầy tuyết rơi như bao ngày khác, Adeline của chúng ta vẫn ăn đồ hộp ở giữa trưa và cây súng lục được cô giữ bên mình nguyên ngày vì kể từ giây phút có giọng nói của người đàn ông nào đó vang trong đầu từ tối qua đến giờ thì sự thật là cô không thể nào chợp mắt được và cho dù đó có là do cô tưởng tượng ra hay là thật thì việc ngủ không đủ giấc cũng làm cho Adeline muốn gục ngay tại chỗ rồi. Tuy nhiên, cô vẫn cố giữ cho bản thân thật tỉnh táo vì nếu giọng nói ấy là thật thì lỡ như sẽ có thằng cha nào đó đến đòi mạng cô thì sao?

Cô nhìn xuống đống đồ ăn hộp chưa hết được một nửa mà chưa gì đã thấy ngán, hai ngón tay cô không ngừng xoa nhẹ vầng trán khi thấy có hơi choáng váng, có vẻ như tinh thần của Adeline căng thẳng đến nỗi nó đã ảnh hưởng tới sức khỏe của cô

Ở trong căn trạm của mình nguyên ngày cùng với tinh thần sa sút như vậy làm Adeline càng chán nản hơn nên cô quyết định sẽ chủ động đi tìm nạn nhân vì mấy người du khách không dễ dàng gì mà vô tình tìm thấy chỗ cô như đôi bạn hôm qua. Nghĩ rồi cô đi chuẩn bị những thứ cần thiết và giấu nhẹm chúng vào lớp trong của áo ấm và khóa cửa nhà, cô còn không quên treo lên một tấm bảng "Chủ nhà đang đi vắng" ở trước cửa

...

Đã gần 5 tiếng trôi qua và Adeline vẫn đang bước đi trên mặt tuyết dày cộm cùng với đó ánh mắt theo dõi của ai kia cứ tia về phía cô, việc theo dõi này cô đã sớm nhận ra từ một năm trước nhưng lại không bận tâm lắm vì người đó không có động tĩnh gì ngoài việc đi theo và theo dõi từng hành động của Adeline nên cô chỉ nghĩ đó là người mà mẹ mình phái đến để thăm dò tình hình của cô ra sao, nhưng mà trôi qua tận một năm mẹ cô mới cho người đến xem ư? Cô cứ tưởng mọi chuyện xảy ra tại Sequoia thì mẹ mình đều biết hết cả rồi vì cô có liên lạc cho bà qua radar mà

Tuy trong chuyện này có nhiều mâu thuẫn mà Adeline không thể giải thích nhưng cô cũng chẳng mấy để tâm mà lại nhanh chóng bỏ qua vì cái cô cần để tâm bây giờ là cô đang bị lạc. Đừng hỏi tại sao Adeline có thể đi lạc vì rõ ràng lúc nãy cô có xếp mấy viên đá lớn thành đường nối thẳng về căn trạm nhưng không hiểu sao đang trên đường quay về thì chúng lại biến mất không dấu vết, cô có nghĩ đến việc tuyết rơi nhiều khiến chúng bị che lấp đi nên đã mò mẫm gần tiếng đồng hồ nhưng thấy không có kết quả gì thì mới nghĩ đến việc có ai đó đã di dời mấy hòn đá nhưng đó là ai cơ chứ? Là mấy người du khách hay bọn quản lý khu rừng? Hay do cái người đang theo dõi cô?

" Không, điều đó là không thể, mấy chỗ tham quan cách mình rất xa còn kẻ theo dõi kia chắc chắn vẫn còn ở đây, ánh mắt của hắn vẫn theo dõi mình từ nãy giờ mà, hay là có hơn một kẻ theo dõi nhỉ? " - Vừa cắn ngón tay cái Adeline vừa suy nghĩ. Thật khó chịu khi lúc nãy cô đã quá chủ quan rằng mình sẽ không bị lạc nên mới không đem theo radar để liên lạc, cũng không biết 5 tiếng qua cô đã đi được tới đâu vì mấy cái cây đại thụ cao lớn kia che gần hết tầm nhìn và cảm giác như cô đang ở trong thế giới của người khổng lồ vậy.

Thấy khó chịu là vậy nhưng trên khuôn mặt Adeline không có một chút nhăn nhó hay bực tức vì căn trạm nhỏ đó đối với cô không quan trọng nên nếu nó có bị đốt hay bị ai đó phá hoặc bị cướp hết đồ thì người đó cũng vừa giúp cho cô tiêu hủy những chứng cứ mà bọn cớm cần, vì vậy cớ gì mà Adeline phải lo lắng? Nếu là về chỗ ở thì cô nghĩ rằng nhà Wintersons dư khả năng để xây một căn trạm nhỏ, còn nếu là về vấn đề sinh tồn thì cô tự tin rằng mình có đủ khả năng để sống sót trong môi trường lạnh giá này. Kể cả khi không có có đồ ăn đi chăng nữa thì cô có thể ăn đống tuyết dưới chân để sống còn gì - Nói cách khác, đầu óc của Adeline cũng không bình thường như con người cô vậy, cô nghĩ rằng khi ngậm tuyết thì chúng sẽ tan thành nước và là con người thì không cần ăn cũng được nhưng sẽ chết nếu thiếu nước. Nói ngắn ngọn hơn là cạp tuyết mà ăn, theo đúng nghĩa đen

Con Gái Lớn Nhà Wintersons [Creepypasta OC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ