Chap 5: Ảo giác nhẹ

36 5 3
                                    

Sau khi Jane rời đi bằng đường cửa sổ, Adeline không mấy ngạc nhiên vì cô hiểu, người "thành công" luôn có lối đi riêng nên chỉ đứng dậy đóng cửa sổ lại khi gió lạnh từ ngoài lùa vào.

Nhớ lại thì thời nhỏ Adeline cũng thường hay trèo bằng cửa sổ tầng trệt để ra cho nhanh. Dù người dạy lễ nghi cho cô nhiều lần thấy việc làm này và thường la rầy rằng con gái không được làm việc đáng xấu hổ như vậy thì Adeline vẫn cứ ương bướng trèo bằng cửa sổ thay vì đi bằng cửa như người bình thường vì nó đỡ tốn công qua lại nhiều nơi và đỡ phải mở từng cánh cửa rồi khép chúng lại. Chắc hẳn Jane cũng thấy vậy.

Cô chỉ thắc mắc điều duy nhất, không biết Jane có hay bị té khi chạy đi như vậy không? Ý cô là Jane đang mặc váy bó sát mà nên hẳn rất khó để di chuyển nhanh nhưng cô ấy lại nhanh chóng biến mất vào màn đêm mà không có vật gì soi sáng khiến Adeline có chút sửng sốt, giống như là Jane có thể nhìn trong bóng tối và dù chiếc váy đen ấy có bó sát đến đâu thì cũng không thể cản cô ấy chạy đi.

Dù sao thì người cũng đã đi rồi, nụ cười thân thiện mà Adeline luôn bộc lộ trên mặt nhanh chóng thay bằng khuôn mặt điềm tĩnh như mọi ngày. Cầm trong tay chiếc bản đồ của dinh thự, Adeline tắt đèn dưới rồi lên phòng nghỉ ngơi.

Cô không khám phá dinh thự ngay vì dù Jane có nói rằng những người khác không ở nơi này và cô cũng không có cảm giác rằng có ai đó đang hiện diện nơi đây thì cô vẫn cho rằng có người.

Đó chỉ là giả thuyết của Adeline bởi bản đồ dinh thự cũng khá rộng và nhiều phòng, hẳn là phải có người quét dọn hay ai đó trông nom.

Nói đi nghỉ ngơi để mai tìm hiểu là vậy nhưng Adeline lại quằn quại trên giường hồi lâu vì cô không ngủ được, nguyên nhân chính là cái bụng nhỏ của cô đang rạo rực đòi ăn, nguyên nhân phụ là vì còn quá sớm, cô không thường ngủ sớm như vầy.

Dù vậy Adeline vẫn không muốn rời phòng và đi tìm gì đó để lót bụng, không có lí do vì sao cô lại không rời khỏi phòng. Chỉ đơn giản là không muốn thôi.

Nên giờ Adeline mới ngồi đờ ra một chỗ đối diện với cánh cửa sổ.

Không có một ánh đèn nào được bật nên trong phòng tối hui nhưng cô vẫn nhìn ra được cửa sổ ở đâu, đơn giản vì ngoài kia có ánh trăng nhẹ nên sẽ sáng màu hơn phòng cô một chút.

Những đêm trước Adeline đều dạo bước trong tuổi thơ của chính cô, duy chỉ có đêm này là ngoại lệ. Vì cảm giác kì lạ kia khiến cô cứ trằn trọc mãi nên phải tự mình truy tìm đáp án, cái tên Slender đã được cô nhẩm đi nhẩm lại không biết bao lần trong đầu, đôi tay thon thả của cô áp nhẹ lên lồng ngực.

Từng nhịp đập nơi trái tim trị vì như nhanh hơn mỗi khi cô nghĩ về Slender.

Khuôn mặt không nhũ quan của người đó càng hiện ra rõ ràng hơn trong trí óc khiến hơi thở của Adeline đang bình thường bỗng trở nên nặng nề.

Khi thấy hơi đau đầu cô không ngần ngại co mình nằm trên sàn gỗ lạnh, dù không cảm thấy bản thân mình giống như đang bị giam cầm nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn luôn thích phóng tầm mắt nhìn khung cảnh qua những khung cửa sổ.

Con Gái Lớn Nhà Wintersons [Creepypasta OC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ