Chap 2: Một cá thể riêng biệt

72 8 2
                                    

Tầm vài giờ sau máy dò vị trí của Adeline mới có tín hiệu trở lại, cô nhìn vào màn hình theo dõi chiếc máy mình đang cầm trong tay và dấu chấm đỏ của mục tiêu cứ đứng im tại chỗ không nhúc nhích, lại gần hơn vị trí dấu đỏ ấy thì đó chỉ là một thân cây lớn như bao cái cây khác. Có vẻ như Adeline đã quá chủ quan rồi, vì có thể con mồi đã phát hiện con chip định vị nên mới bỏ nó lại dưới thân cây và chạy trốn

Khi cô bước qua phía bên kia của thân cây để lấy lại con chip thì dưới ánh đèn pin cô thấy ngay cái xác của Fit - con mồi mà cô tưởng rằng nó đã trốn được thì nay lại đang nằm bất động dưới thân cây với đôi mắt nhắm nghiền. Trên thân cây còn có vài vết dao đâm khá sâu giống như cô ta có cố gắng chống trả và khiến cho kẻ kia đâm hụt nhưng kết quả vẫn là bại trận

Tuy bực bội vì lại bị ai đó cướp đi miếng mồi nhưng cô cũng chỉ im lặng chứ không thể hiện gì khác ngoài việc tặc lưỡi trong vô vọng, cho dù đã được 1 năm kể từ khi thằng cha hay đứa con gái bí ẩn nào đó cứ cướp mất nạn nhân của mình thì Adeline cũng không thể nào làm quen được vì cô không thích chia sẻ, cô còn mất hết cả hứng khi tìm ra bọn chúng vì thứ còn lại chỉ là một cái xác không hồn.

Cô không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu kẻ lạ hoắc nào đó cướp mất nạn nhân nữa, có điều cảm giác như mỗi lần là cách giết của mỗi kẻ khác nhau vì đôi lần chúng sẽ bị chặt đầu một cách nhanh chóng trong khi nhiều lần khác lại có vết rạch ở bụng hoặc là tự động chết khi cạn kiệt sức lực, cũng có thể kẻ giết có thể chỉ là một người nhưng lại thích dùng nhiều cách sát hại khác nhau. Dù có đôi ba lần chúng bị giết chết giống nhau nhưng điểm kì lạ vẫn là Adeline không hề nghe thấy tiếng hét của bọn chúng khi bị sát hại

"Có khi nào mình sắp bị điếc không?" - Vừa suy nghĩ cô vừa nhìn quanh cánh rừng tối om thêm lần nữa vì cho dù không có dấu hiệu nào cho thấy đã có người ở đây thì dường như cô vẫn cảm nhận được có ai đó đang quan sát mình...

"Bỏ đi, chắc ở trong đây lâu quá làm mình hóa điên" - Nghĩ rồi Adeline cũng không suy nghĩ nhiều nữa vì có khi bị vây quanh bởi những cây đại thụ trong hai năm làm cô sinh ra hoang tưởng, cái xác của Fit được Adeline kéo về căn 'trạm' vì cô không thể để nó trơ trơ ở đó được, bởi lẽ dù có trải qua bao nhiêu năm tháng đi nữa và cái xác dần trở nên mục rửa thì cũng không có gì đảm bảo rằng sẽ không có người phát hiện ra, còn những vết máu đã khô được lưu lại trên tuyết không làm Adeline lo lắng lắm vì cô nghĩ rằng khi tuyết tan chúng sẽ tự biến mất thôi

Việc tìm đường quay trở về căn nhà đối với Adeline không khó khăn mấy vì trước khi bắt đầu việc truy đuổi cô đã đánh dấu đường đi bằng cách nối mấy hòn đá thành một đường thẳng nhất định, dù vậy việc mò đường về trong trời tuyết tối om như vầy vẫn rất khó khăn khi tay kia lôi xác, tay còn lại thì cầm đèn pin. Vậy nên mất nhiều tiếng Adeline mới trở về được căn trạm của mình, cô cũng chỉ là một cô gái bình thường mà thôi nên khi lôi theo cái xác gần như đông cứng của Fit xuống tận dưới tầng hầm thì đã mệt muốn đứt hơi rồi chứ nói gì đến việc phải dọn dẹp mấy đống bầy nhầy dưới sàn mà ban nãy mình vừa tạo ra. Rồi một tiếng thở dài lười biếng phát ra từ Adeline, cô tự nói đùa với chính mình:

Con Gái Lớn Nhà Wintersons [Creepypasta OC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ