Một lực đạo không nhỏ mở tung cánh cửa kéo làm Jungkook giật mình. Trước mặt cậu là Kim Taehyung với mồ hôi chảy ròng trên trán mặc dù nhiệt độ ngoài trời phải vài độ âm. Taehyung đang 1 bộ đồ thoải mái nhưng trong mắt Jungkook nó cũng đẹp quá đi thôi. Jungkook ngạc nhiên hỏi:
- Sao anh lại ở đây?
Ý là sao anh biết cậu ở đây mà đến
- Em quan tâm việc đó làm gì chứ
Dưới ánh mắt của Kim Taehyung, Jungkook đầu quấn băng trắng trông rất đáng sợ và cánh tay phải được bó bột trông rất đáng thương, chân cũng chắp chắp vá vá. Tự nhiên anh muốn khóc, sao mới xa nhau mười mấy tiếng đã thành ra như vậy. Nhìn người mình yêu thương bị thương, trái tim Taehyung cũng muốn rỉ máu. Taehyung nhannh chóng tiến đến bên giường bệnh ôm lấy má Jungkook nhìn trái nhìn phải, thiếu điều còn muốn vạch áo cậu ra kiểm tra xem còn chỗ nào bị thương không. Vì tay bị thương nên Jungkook cũng không phản kháng và vì cậu thích được Taehyung quan tâm như vậy nên rất ngoạn ngoãn phối hợp.
- Em ổn mà hyung, anh không cần lo lắng vậy đâu.
- Gì mà không, em thật là!
Taehyung có chút bực mình vì vẻ bất cần của Jungkook. Anh ôm lấy cậu vào lòng không ngừng bộc lộ:
- Anh đã rất lo lắng, anh sợ không gặp được em nữa. Jungkook, Jungkookie.
Vì 1 câu Jungkookie của Taehyung mà tim Jungkook lại đập không kiểm soát. Cậu dùng tay trái lành lặn vỗ lưng Taehyung trấn an như thể người bị tai nạn không phải mình vậy
- Sao mà thế được, chúng ta sẽ gặp nhau hoài luôn Taehyungie.
- hừm.. e hèm.. khụ khụ
Hai người bị tiếng động làm giật mình nhẹ nhàng buông nhau ra. Viện trưởng Min Yoongi nhìn hai người bằng ánh mắt kì thị tình yêu không cảm xúc nói:
- Làm gì thì kéo nhau về nhà, còn dám làm bật cả bản lề cửa, khi nào thanh toán viện phí làm ơn đền cả tiền cửa.
Taehyung ngại ngùng gãi đầu, nhanh chóng chuyển đề tài:
-Hyung, à viện trưởng, anh mau nói tình hình của Jungkookie
' Jungkookie , trời, cưới nhau gùm đi sao ở đây ngược cẩu độc thân là tôii'
Viện trưởng Min khinh bỉ ra mặt, lật hồ sơ:
- Vết thương không có gì nghiêm trọng nhưng vẫn cần chú ý giữ gìn, không đụng nước 1 tháng. Mà * nhìn sang Jungkook* thực ra cậu ta chỉ bị mỗi tay thôi, cái cậu Jin gì đó cứ bắt quấn thuốc cả đầu và chân, thật hết nói nổi.
Taehyung nghe vậy thì thở phào, quay sang xoa đầu Jungkook, cẩn thận tháo băng trắng trên đầu cậu ra.
- Cảm ơn anh, giờ anh đi đâu đi đi.
Min Yoongi vẻ mặt khó ở, âm thầm chửi thề 1 câu rồi quay lưng đi ' đúng là thằng mê trai bỏ người nhà'
Kim Seok Jin cầm cháo nóng trở lại khi mà Kim Taehyung đang nhu nhu má Jungkook còn cậu thì cười cười mặc anh làm gì thì làm. Một màn tim bắn tung tóe thật làm cho người ta ngứa cái mắt.
- Dừng giùm cái đii. Cậu là ai thế, đi ra đi, Jungkook của chúng tôi cần phải ăn rồi.
Taehyung đang chìm trong tình yêu tự nhiên bị đuổi không khỏi có chút rất bất mãn nhưng vẫn đi sang bên cạnh nhường chỗ cho Jin. Jungkook nghe SeokJin nói vậy thì xấu hổ nên hơi gắt gỏng:
- Hyung, em lớn rồi. Sao anh nói như em là con nít lên 3 thế!
Kim Seok Jin nhếch môi. Jeon Jungkook thấy chuyện chẳng lành, biết thừa anh trai thân yêu lại sắp phun ra những chuyện xấu hổ thời bé tí của cậu liền ngay lập tức thỏa hiệp:
- Thôi thôi, em đói lắm rồi, anh mau mau một chút.
Vừa lúc muỗng cháo định đưa lên thì điện thoại reo, Kim Seok Jin nhấc máy rồi đi ra ngoài, hướng Taehyung chỉ chỉ bát cháo.
Taehyung nãy giờ im lặng ngay lập tức xúc cháo thổi thổi đút cho Jungkook
Hơi ngại nhưng mà thích thật.
Jungkook cảm thấy hai người tiến triển nhanh hơn dự tính, chỉ mới 2 tuần mà đã trở nên thân thiết như vầy có ổn không?
Taehyung thì không nghĩ nhiều như vậy. Ý nghĩ của anh ngay lúc này là muốn cắn môi Jungkook.
-----
Thực sự cảm ơn mọi người vì đã đọc câu chuyện nhỏ của mình
>3< 9.7.21 đang cày view tiện thể up truyện luôn hehe.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] Nho xanh
Fiksi PenggemarKTH x JJK Pairing: Kim Taehyung x Jeon Jungkook Thể loại: Rắn chắc mĩ công x mĩ cường thụ, điềm văn ngày ngày ngọt ngào, sẽ có H ( nước thịt hoặc..), công thụ u mê nhau