mùa đông tuyết rơi dày đặc, người người hận không thể bỏ việc mà chạy về nhà nằm vào chiếc giường ấm áp mềm mại rồi đánh một giấc.
ở ngoài,
chiếc taxi mất kiểm soát, trước ngõ vang lên tiếng hét thật sự lớn, sau đó là tiếng phanh xe kéo lê trên đường nhựa phát ra đầy rùng rợn lạnh lẽo và cuối cùng tiếng xe cứu thương tiếng còi cảnh sát lần lượt chạy đến.
"rầm!!!"
_____
"việc gì đã xảy ra vậy, chết rồi à ?" Kim Đa Hân từ giường ngồi dậy mơ hồ hỏi chính mình.
nàng cảm giác đầu đau ong ong, rồi chẳng còn gì xảy ra nữa, bên dưới là lớp bông mềm mại đến lạ khác so với cái giường bình thường của mình, Kim Đa Hân chợt bình tỉnh, nàng nhìn xung quanh đây không phải là phòng mình, quá xa hoa đẹp đẽ, lại có chút quen thuộc ?
không phải, Kim Đa Hân vừa rồi đang ngồi taxi, được một đoạn gần về nhà thì nàng cảm thấy xe lắc lư đến lạ, không gian êm đềm bị tiếng tài xế phá hoại, âm thanh cao hoảng hốt hét.
"khốn nạn, xin lỗi, tôi nợ cô một kiếp người, xe bị mất khống chế không thể đạp phanh !!!!!!!"
lúc đó nàng cực kỳ sợ hãi, đến tay chân đều loạn rung bần bật chảy cả mồ hôi, phán đoán đuoẹc vài phần. giọng nàng cùng cực lắp bắp hỏi.
"có ...chuyện...gì gì vậy ?"
sau đó, nàng rung rẩy nhìn thấy khung trời bên ngoài xoay vòng, Kim Đa Hân không còn thấy gì nữa, đáp lại câu hỏi nàng à tiếng đinh thật lớn, rồi không còn thấy gì nữa.
Kim Đa Hân đổ mồ hôi lạnh, dùng tay sờ soạng khắp cả người đến khuôn mắt, nhưng mà lúc đó rõ ràng nàng đã gặp tai nạn xe, bây giờ lại tại sao ở nơi xa lạ thế, ruốt cuộc có phải mơ không ? Kim Đa Hân ra sức nhéo vào eo một cái thật mạnh, ngoài dự đoán éo đau cả kinh, bình tỉnh xoa xoa eo, nàng mơ hồ suy nghĩ trong ngu ngơ lại bị tiếng thông báo điện thoại làm cho hoảng hốt, vội đem điện thoại lên đọc.
chiếc điện thoại xa lạ, đoạn tin nhắn không hề quen thuộc, Kim Đa Hân thấy tin nhắn từ một người vô danh, lạnh lẽo viết.
"Kim Đa Hân, cô đã xuyên không vào bộ tiểu thuyết mà cô mới đọc xong, cô ở thực tại, đã bất tỉnh mấy ngày!" Kim Đa Hân ngẩn người tin nhắn gửi đến tiếp.
"tôi có thể gọi là Vô Danh, tôi tạo ra để giúp cô biết thêm thông tin ở thế giới này"
Kim Đa Hân cả kinh, não lần lượt load nàng nhìn xung quanh, nàng rung rẩy sau đó nhớ lại cốt truyện.
bộ tiểu thuyết ấy có tên "Người ơi, em có điều muốn nói" nam chính tên là Chu Đình Viễn, nữ chính là Thấu Kì Sa Hạ, đặc biệt hơn nữ phụ tên giống nàng, Kim Đa Hân, đó là điểm thu hút khi ấy bỏ tiền mua.
lại nhớ thêm, truyện nói về tình yêu giữa Thấu Kì Sa Hạ và Chu Đình Viễn, hai người là thanh mai trúc mã từ bé, Chu Đình Viễn yêu Thấu Kì Sa Hạ, cô là bộ dáng xinh đẹp kinh diễm, hắn tuấn tú đẹp trai có tài, mãi đến khi năm họ vào năm ba đại học hắn ta mới tỏ tình rồi hai người quen nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[saida] xuyên thành nữ thứ
Fanfictionxuyên sách. một cuốn sách, kẻ hở của những dòng chữ được đặt bút và vô vàn mảnh vụn đầy sự hư cấu. tin sao ? nàng không tin, làm gì có thể chứ ? _______________ "chị Hạ, nếu một ngày em bỗng dưng rời đi thì chị có tìm em không? " "em nói vớ vẩn cái...