chap 8: làm bạn không ?

305 42 12
                                    

qua một ngày khá rảnh rỗi ở nhà, thứ hai lại như thường lệ đi làm về nhà, đến tối nàng mới xem được thông cáo nghỉ tết cụ thể trên thông báo công ty ở wed, nàng có chút buồn bã rồi nhấp vào xem.

nghỉ được bảy ngày, bắt đầu từ thứ sáu, tối thứ năm công ty tổ chức bữa tiệc cuối năm theo từng bộ phận khác nhau, mỗi nơi một địa điểm riêng biệt, Kim Đa Hân hiện tại làm thư ký cho tổng giám đốc, hẳn là không được tham gia nhỉ ? thoáng chốc nàng có chút cô đơn, vừa lúc đó nàng nhận được tin nhắn của Lâm Nhã Nghiên và Danh Tỉnh Nam cùng lúc.

tin nhắn của Lâm Nhã Nghiên muốn mời nàng tối thứ năm đến dự tiệc, điều này Kim Đa Hân cũng có thể lý giải, một phần vì nàng từng là nhân viên cũ, cũng có trước kia từng giúp cả phòng tăng lương, còn có vị trí hiện tại nàng gần kề tổng giám đốc mọi việc đều dễ dàng giúp họ hơn, nàng vẫn chưa trả lời.

tiếp theo là tin nhắn dài hơn chút xíu của Danh Tỉnh Nam.

"Đa Hân, cuối năm em có dự định đi đâu không ? cả phòng đặc biệt mời em đó."

Kim Đa Hân biết Danh Tỉnh Nam nói lời thật, cô trước nay khá ít nói trầm tĩnh đằng khác nữa, nàng biết Danh Tỉnh Nam cũng muốn mời nàng đến, lâu rồi nàng cũng không có gặp cô nhiều với cả người bên bộ phận đó, mỗi người mỗi việc không hề có thời gian, Kim Đa Hân suy chút sau đó gửi tin nhắn được cho cả hai.

Kim Đa Hân vừa xuyên đến đây cũng có mấy tháng rất nhiều chuyện nàng không hề biết, ngồi trên cái giường mềm mại tinh khiết, nàng khép máy tính lại, nhìn tràn nhà rồi ngủ mất.

_______

thoáng một chút đã tới tối thứ năm, mấy ngày này đặc biệt bận rộn, nửa đêm đến công ty cao lớn này cũng thấy được vài tầng sáng rực rỡ, người thì cố gắng tăng ca để có thêm tiền thưởng.

hoàng hôn dần buông xuống, ôm lấy cả một ngày mệt nhọc căng thẳng, người vui cười lên kế hoạch cho mấy ngày nghỉ lễ, cả phòng thiết kế cũng nhốn nháo cả lên.

riêng Kim Đa Hân tan tầm đi sau Thấu Kì Sa Hạ và Tần Văn trái lại mọi người nàng đều có chút mệt nhọc, ở thế giới kia nàng vốn rất ít ra ngoài, tết đến cũng chỉ về nhà ba mẹ sum họp hết lễ, đi vài nhà họ hàng chào hỏi, không ra ngoài chơi với bạn bè, hầu như dành bảy ngày cho gia đình.

lần này ở đây đặc biệt nhàm chán còn tủi thân khủng khiếp, vì cái gì chứ, nàng nghĩ chẳng biết bây giờ ba mẹ có lo lắng, xốn xang vì nàng mất tích bao nhiêu lâu nay hay không, cũng chẳng biết ba có viết chữ đỏ rối dán trước nhà đợi nàng chạy về rồi mẹ ôm mình một cái thật sâu, thật lâu rồi nàng chưa nghe tiếng mẹ nói, cũng chẳng nghe tiếng ba nghiêm khắc chỉ điểm.

ba mẹ thời khắc này có phải vì nàng đau lòng đến thương tâm không ? có khi nào thể xác kia vẫn nằm ngay ngắn trên cái giường trắng lạnh lẽo đáng sợ, xung quanh là máy móc hoạt động vô tâm, còn có mùi khử trùng máu tanh trộn lẫn đến chẳng muốn nghĩ. hay là tiếng khóc rung rẩy, tiếng chân chạy loạn trên nền gạch hay không.

hoặc là, hiện tại ba mẹ có bị làm sao không, vốn nàng không nghĩ nhiều vấn đè như vậy, nàng vẫn luôn suy nghĩ tích cực để tồn tại qua ngày nhưng hôm nay không như vậy.

[saida] xuyên thành nữ thứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ