chap 2: nữ phụ thay đổi

260 30 2
                                    

Kim Đa Hân theo lời vô danh thuận lợi đi đến công ty, nàng vốn dĩ là con người hay cười tuy rằng đôi lúc rất sống trầm tĩnh im lặng,m, nhưng chung quy tính cách Kim Đa Hân thân thiện, ai bắt chuyện nàng sẽ vô cùng lễ phép chào hỏi.

Kim Đa Hân quan sát tòa công ty to lớn của nữ phụ làm, may mắn là truyện viết ở hiện đại, cái gì cũng tiên tiến như thế giới cũ, chứ còn mà ở mấy nghàn năm trước chắc nàng bị tú bà dụ vào lầu xanh cũng nên.

tòa nhà thật sự rất lớn, nhân viên qua lại vô cùng đông đúc, nàng xem thời gian trong điện thoại, sắp đến giờ làm, lấy thẻ nhân viên quẹt cửa, theo lời tiểu vô danh rồi đi vào thang máy, đi thẳng đến phòng làm việc.

trải qua một buổi sáng coi như không có sự kiện đặc biệt xảy ra, thuận tiện mỉm cười với vài người bên cạnh lại bị họ coi nàng như quỷ ma nhập, Đa Hân mới không để ý,  trưa đến giờ nghỉ, liền có người tụ năm bảy lại nói chuyện, chủ đề họ bàn là việc Tổng Giám đốc gì đó rất xinh đẹp, tài giỏi, mà tính khí cũng rất ôn hòa nhã nhặn với mọi người nhưng khi vào công việc liền công tư phân minh, nghiêm túc quyết đoán đến độ chỉ sai một chữ số thôi là mắng đến muốn đội quần mà về.

tiếng xôn xao không rõ ai hết, nàng không biết nữ phụ này có bạn hay không, mà xem xét nãy giờ chẳng thấy ai tới nói chuyện, lòng cũng mặc kệ, theo người khác chuẩn bị đi ăn trưa, vừa đứng dậy liền có tiếng khụ khụ của một phụ nữ bước vào, người này chắc cũng không lớn tuổi lắm, có thể lớn hơn nàng hiện tại 3,4 tuổi.

khuôn mặt xinh đẹp, tóc nâu dài qua vai xíu, mặc bộ âu phục màu xanh dương đậm, mang giày cao gót khoảng mười phân, nên phía này nhìn có chút cao, khi cười liền lộ ra hai răng thỏ vô cùng đẹp mắt, không khó coi tí nào.

người đó vừa ho mấy cái mấy thành phần tụ tập liền tản bớt, vài người hơi nhăn nhó như dự đoán có chuyện gì.

cô ấy cười cười nhưng trong mắt không hề lộ ra ý cười, ngược lại còn có chút mệt mỏi.

"Thấu tổng bảo chúng ta trong ngày nay phải nghĩ ra được sản phẩm trong hôm kia, không hoàn thành ngài ấy liền xem xét đến việc đuổi cũ tuyển mới" cô dừng một chút, vỗ tay khuyến khích "mọi người đi ăn trưa rồi tranh thủ về phòng nghỉ ngơi để lấy tinh thần, chiều sẽ có cà phê đưa đến"

nói xong, xoay người rời đi.

sau đó cả phòng ỉu xìu thở dài, người thì nhăn nhó thầm chửi, mấy người còn lại mang mặt uể oải đi xuống phòng ăn.

thật ra Kim Đa Hân cũng không hiểu lắm, thế giới kia nàng làm qua văn phòng được vài tháng, sau đó có chút chuyện diễn ra nên phải nghỉ việc rồi mở một tiệm ăn nhỏ, bản thân nành biết việc hì cũng sẽ có khó khăn, đau đầu nhưng cùng nhau nghĩ sẽ được kì tích mà, Kim Đa Hân lắc đầu rồi cũng đem thẻ nhân viên đi ăn trưa.

quan sát chút quả thật, công ty trong truyện này rất tốt, đối đãi nhân viên không hề tệ, đồ ăn đặc sắc còn ngon, một suất sẽ có cơm trắng, kim bắp, một canh, một xào, chiên hoặc kho, nước uống cũng đa dạng, có thể thay cơm thành mì.

sau buổi ngồi ăn trong sự thỏa mãn thì nàng vào nhà vệ sinh tô lại tí son, trở lại phòng làm việc, đến trước cửa liền thấy vị trưởng phòng nọ, Kim Đa Hân theo thói quen nghé lại khẽ mỉm cười gật đầu với cô ấy, sau đó đầu vai bị níu lại, người kia cả mặt đều mang hai chữ ghét bỏ viết lên.

[saida] xuyên thành nữ thứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ