chap 6: một bước ngoặt

270 34 0
                                    

Kim Đa Hân ngủ quên mất, chỉ khoảng ba mươi phút liền đến nơi, nữ tài xế thầm gọi thức tỉnh, nàng giật mình có chút bối rối cười cười sau đó trả tiền, ô cũng được nàng bung ra bước xuống xe.

nhà ba mẹ nữ phụ nằm ở trung tâm thành phố nên chung quy diện tích không quá rộng rãi nhưng vẫn khang trang hơn rất nhiều căn nhà xung quanh, trước cổng có hai hàng hoa, có một khoảng sân nhỏ, Kim Đa Hân kiểm tra địa chỉ thật kĩ mới đi đến bấm chuông cửa.

không nhanh không chậm liền có người ra mở cửa, là một nữ trung niên chắc tầm tuổi dù Trần, Kim Đa Hân chưa từng gặp qua ba mẹ nữ phụ, ngỡ là mẹ thiếu chút nữa đã gọi, may mà bà ấy vừa vui vẻ mở cửa nói.

"Tiểu thư hôm nay cũng về"

sau đó nàng mới phát hiện người này là giúp việc cho gia đình nữ phụ, chút nữa là tạo ra sự kì ngoặc rồi, Kim Đa Hân không biết gọi là gì chỉ ậm ừ đi vào nhà.

bà lấy ô nàng để bên cửa, thấy nàng khập khiễng bước đi thắc mắc hỏi.

"chân cô làm sao vậy ?"

"không sao ạ"

bên trong phòng khách có hai ông bà trung niên ngồi trên sô pha xem tv, xác định đúng mới gọi.

"ba, mẹ"

ba Kim khi thấy nàng về nhà, hằng giọng một cái không nói gì, còn bà Kim ngược lại khi thấy Kim Đa Hân liền bật người đứng dậy, vừa muốn tức giận nói gì đó,  nhìn xuống thấy chân nàng bị sưng liền nhịn xuống, nhẹ giọng hơn.

"cuối cùng con cũng chịu về đây rồi ha ?"

trước nay Kim Đa Hân vốn dĩ dễ hòa nhập với bối cảnh xung quanh, tất nhiên ba mẹ nữ phụ không giống ba mẹ nàng, nhưng chung quy nhìn ra vẫn có nét chung rất giống.

Kim Đa Hân đem khăn choàng cổ kéo xuống, lộ ra toàn khuôn mặt xinh đẹp, sau đó bước đến bên sô pha tự nhiên ngồi xuống, giả vờ hì hì cười ngọt ngào.

"mẹ làm sao vậy ? tất nhiên là phải về"

"tưởng đứa con này quên luôn ba mẹ già này rồi, số điện thoại cũng đem đi chặn, hôm đấy vì con mà mẹ phải xin lỗi người ta đến mất mặt"

khi này bà Kim giận dỗi đẩy nàng ra, mặt hầm hầm nhìn nàng sang ông Kim, Kim Đa Hân cũng chưa hiểu rõ ràng sự việc, nghe giọng ông Kim lên tiếng.

"bà đừng có nóng vội, chả phải bảo bà đừng đem chuyện tình cảm ra nói miết sao, tôi nghe còn muốn che tai giúp con gái"

"ông,... hai ba con các người muốn tạo phản đúng không ?"

"làm gì có" xua tay đem tờ báo che lấy khuôn mặt.

nàng nhìn được là chuyện gì rồi. chắc chắn là nữ phụ bị mẹ đem đi may mối, sau đó nhất thời không chịu được mà chặn số điện thoại.

tình thế này Kim Đa Hân mới cười hì hì ôm lấy cánh tay của bà Kim.

"nhất thời hồ đồ ấy mà, bây giờ con liền đem số mẹ đặt lại bình thường nhé" Kim Đa Hân đem di động ra xóa tên khỏi danh sách đen, bà Kim ngồi xuống, thoáng cái mày nhăn lại lo lắng hỏi.

[saida] xuyên thành nữ thứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ