Kim Đa Hân sau khi về nhà, nàng mệt mỏi ăn cơm, rồi vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn thật lâu để xua tan mệt mỏi của tinh thần lẫn thể xác, nước ấm cùng mùi hương bủa lấy cơ thể, mềm mại bao bọc lấy con người yếu ớt nhỏ bé của nàng, thoái mái hơn tí, bỗng nhiên muốn nghe nhạc.
Kim Đa Hân vơ lấy điện thoại, tìm nhóm nhạc mà nàng mến mộ thích nhất, nhưng tìm mãi chẳng thấy, Kim Đa Hân mới chợt nhớ, bây giờ mình là nữ phụ, thế giới này không giống thế giới nàng, làm gì có những thứ mà Kim Đa Hân thichd chứ, tất cả mọi thứ điều xa lạ đến cô đơn, tâm trạng vừa thả lỏng liền trùng xuống, lướt trang wed nhạc, nàng bấm bừa một bài nhạc trên bảng thịnh hành, giai điệu nhẹ nhàng khá ổn.
Kim Đa Hân ngâm mình đến hơn một tiếng đồng hồ, sau đó mới ra phòng ngủ, một tuần qua ngoài trạng thái đi làm và thẩn thờ suy nghĩ thì nàng không biết làm cái gì khác, Kim Đa Hân đem điện thoại mở lên, thấy một ứng dụng nhiều thông báo, buồn chán xếp bằng ngồi thằng lưng trên giường, ấn vào biểu tượng.
trang hiển thị tương tự là mạng xạ hội ig ở thế giới kia, vào trang cá nhân nữ phụ, cũng được kha khá người theo dõi, chắc chắn do xinh đẹp, lướt mấy bài đăng gần nhất khoảng thời gian mà nàng chưa xuyên đến một ngày hầu hết đều là ảnh chụp đi chơi, trai xinh gái đẹp, rượu chè...
nàng lại buồn chán tắt điện thoại, kéo cửa sổ nhìn ra màn đêm, bị ánh trăng ẩn hiện giữa các tòa nhà chiếu xuống, ở đường lộ là xe đi xe lui, mở he hé cửa đã nghe tiếng người nói đến vang dội vui vẻ.
Kim Đa Hân đóng cửa lại, mang dép lê xuống lầu, nhìn thấy dì Trần đang xem phim truyền hình, nàng cũng ngồi xuống sô pha bên cạnh, đem táo gọt sẵn trên bàn đưa lên môi cắn, sao đó chống cằm xem phim.
dì Trần qua một tuần cũng thích nghi dần với Kim Đa Hân này, bà ngược lại mến con người của nàng khi "thay đổi", phải diễn tả làm sao ấy nhỉ ? dịu dàng, ôn hòa, đôi lúc sẽ dở giọng hơi nũng làm dỗi, nhưng lại thích nấu ăn, mỗi khi tan tầm sớm, nàng thường về nhà để tìm tòi nấu ăn món vặt trong nhà bếp, đồ cũng không còn vứt bừa bãi, ngăn nắp hoàn toàn.
trước kia Kim Đa Hân đi chơi đêm rất nhiều, đêm nào bà cũng phải thức tận khuya 2,3h sáng gà gật trên sô pha đợi nàng mở cửa, nhưng dạo này Kim Đa Hân về nhà cực kì sớm nói thẳng ra là nàng đi làm rồi về nhà, không đi chơi khuya, bạn bè quậy phá cũng không đến gõ cửa ầm ầm tìm nàng.
trước, phòng bà rất chật ở gần thang bộ, và không có tv để xem, mỗi khi bà ra phòng khách xem liền bị Kim Đa Hân la oai oái bảo ồn ào nên không dám nữa mấy cô chủ vắng nhà mới len lén mở xem thôi, mà bây giờ đột nhiên nàng đổi tính đổi nết, bảo bà sang phòng khách kế nhà bếp ở cho thoải mái, thấy có ai dùng đâu nhà rộng muốn chết còn tv cứ việc xem đi, thoải mái.
bà đối với nàng như này vừa mừng vừa vui, hảo cảm cũng tăng đột biến, Kim Đa Hân bây giờ rất giống người con dâu bà ao ước, xinh đẹp lại còn lễ phép...
dì Trần nhìn nàng lười nhác chống cằm, nhàm chán xem tv, từ chiều bận bịu lo việc bếp núc, đến nàng về bà dọn dẹp nhà cửa, sau đó Kim Đa Hân ở tít trên phòng nên bà quên nói một việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[saida] xuyên thành nữ thứ
Fanfictionxuyên sách. một cuốn sách, kẻ hở của những dòng chữ được đặt bút và vô vàn mảnh vụn đầy sự hư cấu. tin sao ? nàng không tin, làm gì có thể chứ ? _______________ "chị Hạ, nếu một ngày em bỗng dưng rời đi thì chị có tìm em không? " "em nói vớ vẩn cái...