Kim Đa Hân tan tầm về nhà tắm rửa rồi cùng Danh Tỉnh Nam vui vẻ đi ăn cơm tối vì cô muốn chúc mừng nàng, dẫu sao cũng ngồi bên cạnh mấy tháng liền không ít thì nhiều cũng nảy sinh tình cảm bạn bè thân thiết.
Kim Đa Hân từ lâu đã xem cô là bạn bè duy nhất ở thế giới này còn Thái Anh nàng cũng chưa từng gặp mặt, tuy rằng Danh Tỉnh Nam không hỏi gì nàng nhưng đôi lúc Kim Đa Hân sẽ tự nguyện buông bỏ mạnh mẽ mà kể vặt cho cô nhiều chuyện buồn phiền trong lòng. Danh Tỉnh Nam khá kiệm lời nói nhưng vẫn ôn hòa mà lắng nghe nàng kể rồi an ủi đôi ba câu, cô là người tốt, Kim Đa Hân cảm thấy vậy.
hôm nay hai người ăn một ở quán ăn nhỏ khá kín đáo, Kim Đa Hân không biết uống rượu bia đồ cồn nên nàng chỉ uống nước lọc hoặc sữa, Danh Tỉnh Nam gọi một lon bia, tâm sự nói qua lại, khi cô uống hết chất cồn kia nàng liền cảm nhận được hôm nay Danh Tỉnh Nam có chuyện buồn phiền ủ dột, cô không nói bản thân nàng cũng không tiện hỏi.
____
sáng hôm sau, nàng đã nhận được tin tức hôm nay đến làm việc ở chỗ tổng giám đốc, trong lòng tự nhiên mà khẩn trương hẳn, công việc mới, mục tiêu mới, nhiệm vụ phải làm.
hai tháng qua nàng có ý định học lái xe lại, trước kia có học lái xe qua nhưng tay lái khá yếu nên chung quy trong lòng không dám, trong nhà nữ phụ cũng có con xe đắt đỏ, mấy tháng liền không chạy sợ bị hư máy, mà đi taxi mỗi ngày cũng không phải là cách tốt nên nàng nghĩ đến.
vào công ty theo thói quen đến thang máy bấm ở số tầng bình thường, vào trong khoang cạch một tiếng liền di chuyển, thấy mọi người đi ra ngoài hết thì giật mình bấm thêm một số nữa, tầng của các sếp cao, Tổng Giám đốc Thấu Thị, nàng ra ngoài thang máy, có hơi hồi hộp trong lòng, có vẻ hôm nay nàng đến sớm, thấy bàn thư kí bên ngoài trống vắng có để tên Tần Văn lạnh tanh thiếu bóng, lòng liền nhẹ nhõm hơn chút, không biết vị trí Kim Đa Hân ngồi ở đâu, mắt liền không tự chủ nhìn xung quanh, không biết nên làm gì đi xuống tầng đến phòng thiết kế.
chào hỏi mọi người trong đó, có vài người cũng quyến luyến nàng chúc mừng, từ nay Kim Đa Hân không còn là nhân viên bộ phận thiết kế nữa, luyên thuyên một chút thì nàng vội ra ngoài, bấm thang máy đi lên thì vừa vặn thang máy bên cạnh cũng đồng loạt mở, bên trong là Tần Văn và Thấu Kì Sa Hạ.
đúng là Thấu Kì Sa Hạ so với trước càng gầy gò hơn, nét mặt tựa hồ vui vẻ xinh đẹp như trước nhưng nàng đều nhìn được vẻ mệt mỏi từ ánh mắt cô, thảo nào chủ tịch lại gấp gáp như vậy.
Kim Đa Hân khẩn trương, trên mặt vẫn cố giữ nét bình tĩnh, hướng Sa Hạ gọi tiếng "Thấu tổng" rồi đến "Tần thư kí".
Thấu Kì Sa Hạ mỉm cười như thường đáp lại, khi này mới chợt nhớ Kim Đa Hân là thư kí mới, Tần Văn bên cạnh khiêm tốn nói.
"Kim thư kí mới đến"
vừa vặn ba người đi đến trước phòng tổng giám đốc, nhân viên bên cạnh gật đầu, đồng thời cũng xì xào về Kim Đa Hân là ai, xinh đẹp trắng trẻo như vậy sao trước nay chưa từng thấy thì có người nói là thư kí do chủ tịch đích thân chọn lựa.
Kim Đa Hân đi theo sau, vô thức trở thành chủ đề bàn tán cả người nàng đều thấy nhọc, đến khi Sa Hạ bước vào bên trong văn phòng Tần Văn ngồi vào bàn ngay ngắn ở ngoài thì nàng mới không biết bản thân nên làm cái gì liền sựng lại đứng đúng một chỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[saida] xuyên thành nữ thứ
Fanfictionxuyên sách. một cuốn sách, kẻ hở của những dòng chữ được đặt bút và vô vàn mảnh vụn đầy sự hư cấu. tin sao ? nàng không tin, làm gì có thể chứ ? _______________ "chị Hạ, nếu một ngày em bỗng dưng rời đi thì chị có tìm em không? " "em nói vớ vẩn cái...